Chị em mồ côi học giỏi nhất trường
(Dân trí) - Cả làng ngư Hà Bình ai cũng biết tiếng chị em Trần Thị Diệu, Trần Thị Thu. “Con chị học giỏi nhất trường, con em cũng học giỏi nhất trường, mà mồ côi cha mẹ chẳng ai bảo ban. Tôi chỉ ước con mình được có vậy”, chị Nguyễn Thị Xuân, người dân thôn Hà Bình (xã Bình Minh, tỉnh Quảng Nam) nói.
Mồ côi tội lắm ai ơi!
Con đường cát nhỏ của xứ biển dẫn vào ngôi nhà đơn sơ của bà ngoại Tư, nơi cưu mang hai chị em Thu, Diệu. Cha mất từ khi Thu chưa lọt lòng. Năm chị Diệu lên 10, Thu vừa chập chững vào mẫu giáo, mẹ cũng mất vì bệnh nan y. Bà ngoại thương các cháu còn bé bỏng, có mái nhà tranh của mẹ để lại cũng xiêu vẹo không che nổi mưa gió khắc nghiệt của quê biển miền Trung, bà dắt hai chị em về nuôi.
“Thân già đi đứng lập cập, nhưng vất vả mấy để có thêm đồng ra đồng vào nuôi cháu tui cũng chịu. Hai đứa học giỏi là tui ưng. Từ nhỏ đến lớn tui không phải lo mua sắm sách vở, dụng cụ học tập cho cháu vì cuối năm tụi hắn toàn lãnh thưởng học sinh giỏi nhất trường”, bà ngoại Tư móm mém cười rồi trầm ngâm nhớ lại.
“Cũng có lúc tưởng không qua nổi vì tui cứ nay ốm mai đau, phải bỏ công bỏ việc. Chị em con Thu, con Diệu còn bé xíu, cắt rau trong vườn đem bán cũng chẳng được bao đồng. Tui không muốn có đứa nào phải nghỉ học hẳn để mưu sinh như mấy đứa nhỏ con nhà nghèo ở cái làng chài này nên mới nghe các cô chú trên xã cho con Diệu vào làng SOS ngoài Đà Nẵng để có điều kiện học hành tử tế hơn, con Thu ở nhà tui lo.
Con Diệu đi một tuần, tui với bé Thu ở nhà không ngủ được, đêm bà cháu nằm ôm nhau ngủ cứ nhắc chị Diệu của nó. Con Thu ngồi học bài mà tui thấy nước mắt hắn chảy ròng ròng. Đúng đầu tuần sau thì tui thấy con Diệu về từ đầu ngõ, quýnh quít kêu con Thu chạy ra đón chị. Thôi, biết con Diệu vào làng SOS thì được chăm lo, ăn học đầy đủ nhưng chị em bà cháu có nhau vẫn hơn, chứ xa như vậy nhớ không chịu nổi. Chị em nó đã mất cha mất mẹ, càng thiếu thốn càng khát khao tình cảm gia đình”.
“Làm chi em cũng làm miễn là có tiền cho hai chị em ăn học”
Đó là câu nói của Diệu khi em rời làng SOS trở về nhà cùng bà và em Thu. Diệu làm thật, em Thu còn nhỏ, Diệu phải cáng đáng phần hơn. Từ mớ rau thu hoạch trên mảnh vườn con trong nhà đem bán, từ những buổi cúi mặt trong phân xưởng chế biến cá bò để “làm được càng nhiều càng tốt”, từ việc thay phiên nhau phụ bà bày quán hàng rong ngoài biển mỗi mùa hè,… tích nhặt từng đồng chị em dành dụm để mỗi đầu năm học mới mua đồng phục, sách giáo khoa rồi đóng tiền trường. Chỉ có tập vở thì không thiếu vì năm nào hai chị em cũng lãnh chồng phần thưởng cao ngất, đem chia bớt cho những bạn nghèo trong làng ngư.
Thu học lớp 6, đã 5 năm liền đều là học sinh giỏi, cuối năm cấp 1 là học sinh xuất sắc toàn trường; Diệu năm nay học lớp 12, cả 11 năm liền trước cũng đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Hai chị em có tiếng ở làng ngư vì học quá giỏi. Bí quyết của hai chị em là sắp xếp thời gian học hợp lý, cố gắng thức khuya, dậy sớm để tranh thủ học bài để ban ngày vừa đi học ở trường một buổi, một buổi làm thêm. Sách tham khảo khi nào cần thì mượn bạn, mượn thầy cô. Thu không hiểu bài thì chị giảng, Diệu không hiểu bài thì đến trường hỏi thầy cô, bạn bè.
“Em chỉ có một ước mơ là sau này sẽ trở thành bác sĩ, làm bác sĩ để chữa bệnh cho người nghèo. Mẹ mất vì bệnh mà nghèo không có tiền thuốc thang chữa bệnh. Mà muốn thực hiện được ước mơ chỉ có học, học thật giỏi mới được làm bác sĩ”, Diệu kể chúng tôi nghe về ước mơ của em.
Hai chị em nhắc đến mẹ thì nước mắt giàn giụa. Rồi Diệu cười: “Chị em Diệu vẫn may mắn lắm vì còn có bà ngoại. Các cô, chú xóm giềng cũng thương. Cuối năm ngoái có đoàn từ thiện của chương trình AOG (Úc) đến thăm làng ngư, mọi người dẫn đến nhà Diệu, họ cho hai chị em cặp heo để chăm nuôi sinh lợi. Heo đẻ lứa đầu tiên đúng ngay hồi dịch tai xanh hoành hành. Chị em, bà cháu lo mất ngủ. Rồi bán cả đàn 7 con heo con, không bệnh tật chi hết, thương lái chỉ mua được 500 ngàn, nhưng được vậy cũng mừng.
Hai chị em cùng chăm nuôi đàn heo lấy tiền ăn học. |
Chừ thì heo đang đẻ lứa thứ hai rồi. Hy vọng là bán được hơn vì hết dịch tai xanh lâu rồi lại gần mùa tết. Có được nguồn thu này đỡ lắm. Em đang học lớp 12, hết năm là thi lên đại học. Phải tranh thủ vừa học vừa làm nhiều hơn nữa vì vào đại học rồi sẽ tốn gấp bội lần học phổ thông nhưng em cũng sẽ lại vừa học vừa làm chắc là được”.
Ánh mắt đầy nghi lực của Diệu khi nói về tương lai khiến chúng tôi tin rằng chị em Diệu chắc chắn sẽ theo đuổi đến cùng con đường học tập dù cho bao khó khăn. Nghị lực ấy sẽ nâng cánh cho những ước mơ của các em bay cao và hoá thành hiện thực.
Khánh Hiền