Chỉ cần gặp đúng người, dù thời điểm nào đều đúng
(Dân trí) - Một sớm mai thức dậy, bên khung cửa sổ quen thuộc, em lại viết thơ, nhưng không phải là câu chữ oằn mình đau đớn mà biết đâu đó là bản tình ca của trái tim đang yêu…
Trải qua những đổ vỡ, trái tim chẳng đủ mạnh mẽ để gồng mình chiều chuộng nụ cười giả tạo. Em tự thu mình vào lớp mặt nạ cứng cáp để không phải chịu thêm bất cứ đau khổ nào nữa. Nhưng rồi một ngày, sẽ có người con trai đủ dịu dàng, bao dung và chân thành xoa dịu vết đau ấy, nhẹ nhàng vỗ về em, cho em mượn bờ vai ấm áp mà nức nở hết u sầu.
Em đi dưới mưa và khóc, khóc trong tận cùng của sự tan vỡ, em đau khi chia tay mối tình sau ngần ấy năm gắn bó. Đó cũng là lần đầu tiên và lần duy nhất tôi thấy cô gái bé nhỏ yếu đuối.
Em vẫn thường nhìn về phía xa xăm với đôi mắt vô định, em khép trái tim và nhất định khước từ quan tâm, đón đưa. Nói đúng hơn, em sợ yêu, sợ những tổn thương, sợ nước mắt rơi không điểm dừng, sợ bước chân lạc chẳng một ai níu lại, sợ những đêm khóc ướt gối rồi tự ôm lấy mình giá lạnh.
Cô gái ấy từng có quãng thời gian hồn nhiên với nụ cười tươi rói, còn bây giờ, sao em mỉm cười mà cứ ngỡ mắt ướt, mi cay. Mọi thứ thật gượng gạo. “Chắc em chẳng yêu nữa đâu chị ạ, một mình vẫn ổn mà”, tôi biết trả lời sao cho lòng nhẹ nhõm khi em chỉ vừa hơn hai mươi.
Chính tôi cũng từng trải qua những nỗi buồn sau chia tay, những ngày vỡ đôi ước hẹn, lời hứa cũng chẳng có nghĩa chi. Tôi không nhớ rõ mình đã đi qua niềm đau ấy như thế nào, chỉ biết rằng khi quay đầu lại thì tất cả đã hóa ký ức, xa rất xa. Thi thoảng tôi vẫn nhớ, vẫn đau đáu một nỗi vì tình dang dở, nhưng lạ thay tôi lại chẳng hề hối tiếc.
Dù có trải qua bao lần chia tay thì tình yêu vẫn là điều ấm áp gấp trăm lần độc thân. Em cũng vậy, đừng ôm nỗi buồn giấu kín thẳm sâu rồi tự mình đau, tự khóc trong góc tối, tự mạnh mẽ rồi chấp chới yếu đuối khi cô đơn. Nếu người ta thật lòng muốn cạnh bên, hãy một lần mở trái tim mình mà đón nhận chân thành, một mình mãi liệu em có ổn không?
Đến một thời khắc nào đó, nỗi đau sẽ nhạt dần, u sầu cũng vơi đi, em sẽ lại yêu thôi. Từng tổn thương, khi bắt đầu lại một tình yêu mới, tôi biết, sẽ rất khó để trọn vẹn cảm xúc. Bởi đâu đó trong tâm khảm vẫn hằn in vết đau cũ, vết cứa chưa lành sẹo nhắc nhở em thận trọng dù vẫn muốn nắm lấy bàn tay nào đó thật chặt.
Một lần thất vọng thì ngàn lần vẫn còn hoài nghi. Một lần hụt hẫng, em hiểu rằng trên đời này chẳng có gì là mãi mãi, kể cả tình yêu cũng như thế. Cạnh bên lâu thật lâu với những hứa hẹn về một tương lai hạnh phúc thì bất chợt phân ly chẳng lời giải thích, người quay lưng trong im lặng tột cùng.
Nếu yêu một người con gái đã từng thương tổn, anh phải là chàng trai thật sự can đảm, tình yêu ấy có đủ bao dung và dịu dàng để đưa em ra khỏi thế giới chông chênh nỗi buồn? Có thể tôi chỉ nhìn thấy những mạnh mẽ bề ngoài mà chẳng thấu nổi giọt nước mắt mặn đắng nơi em? Có thể điều tôi cảm nhận được ở em là một cô gái đầy bản lĩnh nhưng không chứng kiến giây phút em yêu lòng gục ngã trăm mối tơ vò.
Tôi luôn mong chàng trai ấy, một người đủ ấm áp xua đi lớp băng giá nơi trái tim chằng chịt vết xước, một người cảm thông với nỗi đau quá khứ và đủ tin tưởng cho em gom đủ dũng khí để hy vọng. Một sớm mai thức dậy, bên khung cửa quen thuộc, em lại viết thơ, nhưng không phải là những câu chữ oằn mình đau đớn mà biết đâu là bản tình ca của những kẻ đang yêu.
Thương tổn nào cũng sẽ lành sẹo, chỉ cần gặp đúng người, dù thời điểm nào đều đúng…
Thi Thi