Chàng trai thú tội ăn cắp sách: "Hy vọng cô bé nhìn thấy và nhẹ lòng"

(Dân trí) - Trước những xôn xao của dư luận khi chàng trai trẻ Sài Gòn cầm biển tự thú đã từng ăn cắp sách cách đây 10 năm, chúng tôi đã liên lạc và nhận được những chia sẻ cởi mở của chàng trai này.

Chào bạn, bạn có thể chia sẻ lý do chính dẫn đến việc bạn quyết định cầm tấm biển tự nhận mình từng ăn cắp, đứng ngoài đường, chụp ảnh và đưa lên facebook?

Có quá nhiều vấn đề xã hội tôi đọc mỗi ngày, tôi phẫn nộ, tôi bức xúc nhưng tôi không lên tiếng, vì tiếng nói của tôi chỉ là một chia sẻ nhỏ bé trên facebook, là một câu bình luận lọt thỏm trên một trang mạng nào đó.
 
Nhưng tôi đã thẫn thờ rất lâu trước hình ảnh cô bé bị trói, bị dán lên người dòng chữ “Tôi là ăn cắp” và nghĩ rằng “Có thể ngày xưa tôi đã có thể bị như thế, nhưng tôi may mắn gặp những người vị tha hơn”.  Nên tôi muốn tìm một cách không nhỏ bé và lọt thỏm.

Tôi từng làm truyền thông và ý thức được sức lan tỏa của việc này. Vâng, tôi làm để tạo được sự chú ý, người này biết rồi người kia sẽ biết, mục đích cuối cùng của tôi là hy vọng cô bé sẽ nhìn thấy và nhẹ lòng, còn hàng nghìn người khác, thực ra tôi không quan tâm lắm.

Hình ảnh của cô bé Gia Lai đã gợi nhớ về những ký ức “một thời lầm lỗi” của bạn ngày xưa?

Tôi còn nhớ, thời mẹ tôi là một giáo viên và tôi còn là một cậu học sinh tiểu học. Vì lý do riêng mẹ tôi sau đó chuyển công tác và trở thành một thủ thư. Nhờ những buổi mẹ tôi dẫn vào thư viện mà tôi đã có thói quen đọc sách từ khi nào cũng không hay.
 
Tôi mê mẩn những quyển sách và đặc biệt là những câu chuyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Có lẽ, đó cũng là nguyên do khiến cho tôi nảy sinh ý định “ngốc nghếch” khi vào nhà sách để có thể sỡ hữu được một quyển sách mà trong túi không có đồng nào.
 
Tôi đã khóc rất nhiều khi bị nhân viên bảo vệ phát hiện nhưng rất may là sự vị tha của họ đã giúp tôi được yên thân trở về mà mẹ tôi cũng không hề hay biết. Đó là một bí mật mà cho mãi đến bây giờ, khi hình ảnh của cô bé Gia Lai khiến tôi giật mình và nhớ lại, tôi mới có cơ hội nói ra.

Nhưng nói thật là tôi cũng đã quên việc đó rồi, tôi đã lớn và không ăn cắp nữa. Dù sao tôi cảm ơn chuyện này vì giúp tôi nhớ lại mình từng thật ngốc và ngây thơ. Đâu phải lúc nào mình cũng được nhắc nhớ và sửa sai bằng một cách thú vị phải không!

 
Bạn có nghĩ hành động vừa rồi của mình sẽ tác động đến giới trẻ?

Bạn có nghĩ hành động vừa rồi của mình sẽ tác động đến giới trẻ?

Tôi sống một cuộc sống nhỏ bé và bình thường, đi làm để tự nuôi sống bản thân. Tôi không mong mình thay đổi được những người không quen biết. Nhưng bây giờ đã được trao cho cơ hội (được xuất hiện trên các mặt báo) tôi muốn nói với các bạn trẻ rằng: việc tôi làm hôm qua không đặc biệt và không cần phải dám mới làm được, nó là một việc bình thường và các bạn đang quá thụ động. Nếu các bạn thấy việc của tôi là đặc biệt thì các bạn đang tự coi thường khả năng của chính mình.

Bạn có cảm nhận rằng mình đang bắt đầu được nhiều người biết đến sau hành động “dũng cảm” của mình không?

Hôm qua tôi nhận được hơn 400 lời mời kết bạn cùng số lượng like và share “khủng” trên khắp các trang mạng. Nhưng việc đó đâu quan trọng, tôi không sống trên mạng, tôi sống trong một thế giới thực và những người quen biết tôi bằng da bằng thịt mới là người tôi quan tâm.

Trên các trang mạng hiện nay, đôi khi một hành động bình thường hiếm ai làm nhưng khi người khác làm được thì họ lại lên tiếng chỉ trích, nghi ngờ. Bạn nghĩ sao khi có một bộ phận ý kiến cho rằng bạn đang lợi dụng sự việc này để nổi tiếng?

Nếu việc nổi tiếng đó giúp tôi kiếm ra tiền thì tôi cũng muốn. Nhưng tôi viết văn, kịch bản phim và làm về sân khấu. Còn “chàng thanh niên cầm bảng tự nhận ăn cắp” không được ai trả tiền cả.

Bạn có nghĩ mình là một người có cá tính đặc biệt?

Cách tôi sống và quan niệm về cuộc sống có phần khác biệt với mọi người xung quanh. Nhưng tôi thấy mình sống rất bình thường, có chăng là nhiều người muốn an phận và sống giống nhau theo một chuẩn mực chung chung. Tôi cũng đã từng muốn mình chung chung như thế để không bị gọi là cá biệt, nhưng tôi làm không được, thế nên tôi cứ là tôi thôi.

Thông qua sự việc vừa rồi, bạn có muốn nhắn gửi với mọi người điều gì không, nhất là những bạn trẻ như mình?

Có nhiều người xem việc lên mạng bình luận kiểu chê bai, chỉ trích người khác là bình thường, còn đứng ngoài đừờng cầm biển như tôi là bất thường. Tôi chỉ muốn họ nhận ra điều ngược lại. Hàng nghìn bạn trẻ đang làm những việc “bình thường” nhưng làm xã hội xấu đi. Tôi chỉ muốn bảo họ: “Các bạn bất thường quá!”

Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện này!

Trí Hòa