Chàng trai khuyết tật lập nghiệp từ 15 cái máy tính cũ

(Dân trí) - “Phải học để biết cái chữ, mình đã đau ốm yếu, bệnh tật thì chỉ có việc học mới may ra thay đổi cuộc đời mình”. Đó là những dòng tâm sự của Lê Thái Bình (thôn Thượng Xuân, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) khi nói về chính cuộc đời mình.

Bình thăm hỏi và tặng quà cho người cùng cảnh ngộ.
Bình thăm hỏi và tặng quà cho người cùng cảnh ngộ.

Lập nghiệp từ 15 cái máy tính cũ

Lê Thái Bình sinh ra trong gia đình nông dân nghèo trên mảnh đất quê hương Kỳ Anh (Hà Tĩnh), gia đình có 3 người con, thì có 2 người bị tàn tật từ nhỏ do ảnh hưởng chất độc màu da cam. Có lẽ số phận nghiệt ngã ấy đã thôi thúc Bình phải sống và vươn lên. Chính nghị lực ấy đã lóe sáng trong con người anh rằng: “Phải học để biết cái chữ, mình đã đau ốm bệnh tật thì chỉ có việc học mới may ra thay đổi cuộc đời mình”.

Năm 12 tuổi, Bình xin ba mẹ đi học, lúc đó ai cũng can ngăn, nhưng rồi Bình cũng thuyết phục được ba mẹ. Bình kể: “Khi sinh ra, ai cũng mong mình bình thường như bao người khác. Thế mà ước mơ đó lại là ước mơ quá xa vời đối với tôi.
 
Sinh ra tôi đã không may mắn như bao đứa trẻ khác bởi tôi là người khuyết tật. Không thể đứng vững như bao bạn bè cùng trang lứa, tay chân tôi không được bình thường, lời nói của tôi thì “méo mó” mọi người không nghe rõ.
 
Mặc dù tôi là một chàng trai khuyết tật ở vùng núi xa xôi nhưng chưa bao giờ tôi ngừng ước mơ, và tin vào ngày mai tươi sáng cho cuộc đời mình”, Bình chia sẻ. Những ngày đi học mình phải ngồi riêng một góc lớp, trên chiếc chiếu cũ, mình chỉ đi học cho biết mặt chữ chứ tay chân đâu thể cầm bút viết được đâu”.
Máy tính bị hỏng, Bình kiêm luôn thợ sữa chữa.
Máy tính bị hỏng, Bình kiêm luôn thợ sữa chữa.

Thương cha thương mẹ, thương đứa em còn kém may mắn hơn đã 15 tuổi rồi mà vẫn như một đứa bé 1 tuổi, không biết no đói là gì và vẫn phải bồng bế, vẫn giật lên từng cơn mỗi khi nghe tiếng động mạnh, dù đó là tiếng chó sủa. Điều đó càng làm sự quyết tâm trong Bình bùng cháy lên. Bình bảo, phải làm gì đó để thay đổi cuộc đời.

Nhưng hết năm lớp 6, Bình phải nhập viện vì sức khoẻ quá yếu. Tưởng rằng đã dập tắt ước mơ với cậu bé khuyết tật nhỏ bé, thì một tia sáng lại le lói. Khi đó có người giới thiệu Bình đến với Trung tâm dạy nghề người khuyết tật Hà Tĩnh. Đó cũng là cơ hội cho Bình hay chính xác hơn đó chính là bước ngoặt của cuộc đời. Ở đó Bình đã chọn nghề tin học, để học và theo đuổi nghề.

Năm 2008, Bình hoàn thành xong khóa học ở Trung tâm, anh quyết định về quê hương lập nghiệp, người bình thường đã khó huống gì là người khuyết tật thì muôn vàn khó khăn. Biết khó khăn là vậy, gia đình trăm ngàn tư bề khốn cùng nhưng Bình thêm một lần nữa bàn với bố mẹ quyết định mở một tiệm Internet ngay tại quê hương.
 
Máy tính bị hỏng, Bình kiêm luôn thợ sữa chữa.
Lập nghiệp từ 15 máy tính cũ, giờ Bình chỉ còn 5 máy. Bình ước mơ và mong muốn có ai đó, doanh nghiệp nào giúp đỡ để có thêm những máy tính mới để phục vụ bà con, các em trong làng xóm.

Mới đầu khi quyết định mở quán “nét” nhiều đêm Bình đã phải thức trắng với suy nghĩ: “Một quyết định có thể nói là rất xa vời, bao nhiêu câu hỏi đặt ra, mở ra thì có ai dùng đâu, vốn ở đâu ra bây giờ... Trong khi đó người dân xung quanh cho rằng mở quán “nét” là xấu, là kéo theo bọn trẻ bỏ bê việc học hành… cũng có thể nói là táo bạo.

“Nhưng lúc đó tôi nghĩ cuộc sống ngày càng phát triển, người ta cần công nghệ thông tin, họ sẽ biết đến internet như một phương tiện hữu dụng và hiện đại”, Bình tâm sự.

Ngày mở quán “nét” nguồn vốn Bình phải vay mượn an hem, bà con lối xóm và được một người quen bán lại cho 15 cái máy tính cũ với giá 20 triệu đồng, và hơn 20 triệu để xây dựng quán. Tổng chi phí cho “công trình” của mình chỉ tốn hơn 40 triệu đồng.

Bằng ý chí, nghĩ lực và thêm một chút bạn bè thương giúp nên quán Internet của Bình cũng đã “ra lò”. Và chính Bình đã mang Internet về miền quê nghèo. Bằng sự đam mê đó, sau một thời gian miệt mài, anh đã mở một quán Internet, với mong muốn truyền đạt kiến thức tin học cho các bạn trẻ ở vùng miền quê.
 
Ngoài thời gian rỗi rảnh, Bình còn nhóm bạn trẻ trong vùng đi thu gom rác thải.
Ngoài thời gian rỗi rảnh, Bình còn nhóm bạn trẻ trong vùng đi thu gom rác thải.
 
Và người ta bắt đầu thấy tiện dụng và thuận lợi do Internet mang lại. Và Bình không ngại ngần dù là bày từng chút một, cần mẩn, tỷ mỹ kiến thức cho bọn trẻ nhỏ và mọi người. Bình cũng khuyên bọn trẻ ít chơi game, khuyến khích tìm tòi kiến thức. Hàng xóm thấy được sự chân tình, nhiệt thành của Bình. Họ cảm phục, cái nhìn về Bình và quán nét dần dần thay đổi.
 
Với vốn kiến thức học ở trung tâm là chưa đủ, Bình tự mày mò học trên mạng về thiết kế website, học hỏi sữa được lỗi máy tính, bằng sự đam mê đó anh đã tiếp cận rất nhanh với công nghệ thông tin.

“Có công mài sắt có ngày nên kim”

Cuộc sống luôn chứa đựng những điều bất ngờ, với Bình cũng vậy, luôn đưa mọi người đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác trước những điều kỳ diệu của mình. Tháng 12/2010, Lê Thái Bình đã kết duyên với chị Nguyễn Thị Vân cùng cảnh ngộ khi hai người gặp và quen nhau ở Trung tâm khuyết tật và dạy nghề Hà Tĩnh.

Thêm một điều kỳ diệu đã đến với đôi vợ chồng này. Sau gần hai năm chung sống bên nhau, "thiên thần" yêu qúy của vợ chồng Bình - Vân đã chào đời. Các bác sĩ kết luận cháu bé hoàn toàn bình thường, khỏe mạnh. Tuy nhiên điều đó càng đè nặng lên đôi vai của một người cha khuyết tật, cuộc sống hàng ngày của đôi vợ chồng trẻ dựa vào quán “nét” nhỏ và quầy hàng tạp hóa nơi quê nhà.
Bình cũng tham gia vào các việc tình nguyện khác như thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ.
Bình cũng tham gia vào các việc tình nguyện khác như thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ.

Không mặc cảm với số phận, anh chính là người tiên phong lập ra “đội tình nguyện hướng về Kỳ Anh” để kêu gọi các bạn trẻ yêu quê hương tham gia, bởi chính anh hiểu được rằng cuộc sống còn nhiều hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ.

Tháng 11/2013, Bình được Ban chấp hành Đoàn thanh nhiên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Kỳ Anh tặng Giấy khen. Ghi nhận sự nổ lực vượt qua số phận nghiệt ngã, Lê Thái Bình đã được Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Hà Tĩnh tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong việc bảo trợ người khuyết tật và được đi dự hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc tổ chức tại Hà Nội tháng 4/2013.

Hiện nay tiệm Internet của anh chỉ còn lại 5 máy và phần lớn cũng đã hư hỏng nhiều, mong ước của lớn nhất của Bình lúc này là có sự giúp đỡ thêm của các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh về nguồn vốn để mở rộng thêm mô hình dạy tin học cho trẻ em nghèo và mở mang kiến thức về công nghệ thông tin trên chính quê hương mình...

Văn Lịnh