Chàng Tây mê những nẻo đường Việt như điếu đổ

Thoạt nhìn, Kevin và chiếc xe 67 của anh dường như chẳng có vẻ gì liên quan đến nhau. Thân hình của anh quá “đồ sộ” trong khi chiếc xe lại quá “mi nhon” giống như 1 con gấu cưỡi trên lưng một con bọ.

Đến Việt Nam lần đầu tiên năm 2008 cùng một người bạn, Kevin đã có một chuyến đi không mấy thành công vì giữa anh với người bạn đường có nhiều quan điểm trái ngược nhau. Ngay sau chuyến đi đó, Kevin cảm thấy mình cần phải trở lại đất nước xinh đẹp này nhưng chỉ một mình mình đi và sẽ đi theo cách của riêng mình.

 

Cứ như vậy, Kevin đi đi về về giữa 2 nước Úc – Việt cho đến khi anh bất chợt tìm thấy chiếc xe 67 và những người bạn chơi xe 67 ở Việt Nam, để rồi tình cảm với những người bạn chơi xe ngày một sâu nặng hơn khiến anh không muốn trở về Úc nữa bởi trong tim anh, họ đã là một gia đình…

 

Những ngày đầu ở Việt Nam, Kevin chẳng khác gì một gã lang thang. Anh vừa đi khắp nơi để tìm hiểu, khám phá đất nước, con người Việt Nam vừa làm đủ các công việc từ dạy tiếng Anh, chơi nhạc trong các quán cafe thậm chí là phục vụ bàn để kiếm tiền phục vụ cho cái thú phiêu lưu của mình.

 

Theo lời kể của anh Hà Văn Lập, một trong những người bạn Việt Nam đầu tiên của Kevin thì trong một lần được Kevin rủ rê đến một địa điểm hấp dẫn, anh đã từ chối với lý do không biết đường. Ngay lập tức, Kevin mỉm cười, vỗ vai anh khích lệ với những lời đầy quả quyết: “Đừng lo! Tao là người nước ngoài. Tao sẽ dẫn đường cho mày đi”.

 
Kevin trên đường xuyên Việt cùng những người bạn trong CLB của mình.
Kevin trên đường xuyên Việt cùng những người bạn trong CLB của mình.
 

Lúc đó, anh Lập chỉ còn biết nhún vai, không biết dùng từ nào để nói cho hết sự kinh ngạc trước “gã” Tây quỷ quái này. Còn bây giờ, sau 4 năm lăn lộn ở Việt Nam, Kevin chẳng khác gì một ông thổ địa, một gã ma xó ở chốn này.

 

Anh khẳng định: “Tôi chắc chắn mình có thể dẫn đường cho các bạn Việt Nam đến những nơi mà các bạn chưa từng đặt chân đến thậm chí chưa bao giờ được nghe nói về nơi đó ngay trên đất nước của các bạn”.

 

Sẽ không quá ngạc nhiên khi Kevin dám tuyên bố như vậy nếu như bạn biết được gã Tây này chăm chỉ “đánh bóng mặt đường” đến mức nào. Trong vòng chưa đầy 1 năm qua, Kevin đã đi hơn 30 nghìn km đường đất bằng chiếc xe máy của mình trên khắp các nẻo đường Việt Nam.

 

Trong đó, Kevin đặc biệt yêu thích miền Tây Bắc với đồi núi điệp trùng, những con đường uốn lượn quanh co, cảnh sắc vừa hùng vĩ vừa thơ mộng luôn cho anh những trải nghiệm mới mẻ, thú vị trong cuộc đời.

 

Có những con đường đã trở nên quen thuộc nhưng Kevin vẫn muốn được trở lại bởi mỗi lần đi trên những con đường đó, anh lại có một góc nhìn khác, một cảm nhận khác, gặp những con người khác, không lần nào giống với lần nào. Hay như cách nói rất Việt của chính anh thì: “Không ai đi 2 lần trên một con đường”.

 

Kết duyên cùng “xe 67”

 

Ngay từ những ngày đầu tiên ở Việt Nam, lang thang ở khu Đền Lừ (quận Hoàng Mai, Hà Nội), Kevin đã bắt đầu để ý đến 2 chiếc xe 67 của 2 vị khách thường xuyên đến uống cafe ở một quán cạnh hồ.

 

Say mê xe cổ từ thuở bé, đã từng là Chủ tịch nhiều năm liền của một CLB xe cổ ở Úc nhưng chiếc xe 67 vẫn đầy mới lạ với Kevin. Có lẽ vì hình dáng của nó quá nhỏ bé so với thân hình cao lớn của người châu Úc nên loại xe này ở đất nước của anh vô cùng hiếm gặp.

 

Nhưng thời điểm đó, anh thực sự chưa biết gì nhiều về 67. Tình yêu được nhen nhóm trong anh từ ngọn lửa đam mê của một người bạn thân của anh tên là Tim và hình ảnh đáng yêu của những chiếc 67 mà anh thường xuyên bắt gặp trên đường phố Việt Nam.

 

Thấy Tim quá yêu thích chiếc xe, Kevin dự định sẽ tìm mua hẳn một chiếc để tặng cho người bạn thân thiết của mình. Sau nhiều lần “dòm ngó” khắp các chợ xe máy cũ mà vẫn không tăm tia thấy bóng dáng của một chiếc nào Kevin đã tính chuyện bỏ cuộc.

 

Nhưng may mắn thay, một lần tình cờ thấy chiếc 67 rất đẹp của ai đó dựng bên đường, anh lân la đến hỏi thì được biết anh này có 2 chiếc và đang định bán đi 1 chiếc vì cần tiền gấp. Vậy là Kevin đã có được chiếc 67 đầu tiên. Đó cũng là chiếc yêu thích mà anh đang chạy bây giờ. Anh nói sẽ mãi mãi nâng niu chiếc xe này, không bao giờ bán dù với bất cứ giá nào bởi vì với anh, nó còn lớn hơn cả một tình yêu.

 

Từ đó, Kevin bắt đầu say chiếc xe của mình như điếu đổ. Anh lùng sục khắp chợ Giời để kiếm đồ tân trang nhan sắc cho “cô vợ mới cưới”. Cũng chính từ những lần lê la ở chợ Giời, anh đã gặp Vân, một thành viên của CLB 67 Thanh Trì, Hà Nội cũng đang tìm đồ cho xe.

 

Mặc dù vốn tiếng Việt của Kavin cũng như vốn tiếng Anh của Vân đều ở trình độ “bập bẹ” giống nhau nhưng bằng một cách nào đó mà chỉ những người có cùng niềm đam mê mới hiểu, họ đã có cuộc chuyện trò khá rôm rả.

 

Thấy gã Tây “kỳ quái” thật sự đam mê, Vân liền giới thiệu Kevin với anh Cường, Chủ tịch CLB 67 Thanh Trì xin vào CLB. Từ ngày gặp gỡ các anh em yêu xe, Kevin như cá gặp nước. Chính niềm đam mê ấy đã gắn kết những con người xa lạ lại với nhau thành anh em một nhà, yêu thương, tương trợ lẫn nhau như máu mủ ruột thịt.

 

Kevin nói: “67 Thanh Trì là gia đình thân yêu của tôi và tôi không muốn rời xa gia đình mình”. Còn 67 Thanh Trì, từ khi có thêm Kevin, ai cũng phải học nói tiếng Anh. Trong chuyến xuyên Việt dịp 30/4 vừa rồi, anh Cường trưởng đoàn đã phải vác theo hẳn một quyển từ điển để sử dụng trong những lúc bí từ.

 

Sau nhiều chuyến vào Nam ra Bắc cùng các anh em, Kavin đã được gặp gỡ rất nhiều các CLB trên khắp Việt Nam. Và anh mong muốn một ngày nào đó chính mình sẽ cùng các bạn Việt Nam đi vòng quanh nước Úc trên chính những chiếc xe mà họ đam mê.

 

Hiện tại, anh đang gửi những bài viết của mình về xe cho một số tạp chí ở Úc để kêu gọi tài trợ. Nếu mọi chuyện thuận lợi, có thể ý tưởng này sẽ được thực hiện vào tháng 3 năm sau.

 

Theo Dương Dung

Đời sống & Pháp luật