Cái cớ để buông tay…
(Dân trí) - Hanh hao chút nắng cuối mùa còn sót lại, gương mặt cũ, kí ức cũ, nhàu nhĩ và phôi phai, anh đến rồi lại quay mặt bước đi vào một ngày buồn tênh, không chút vướng bận.
Hôm nay tôi trở về góc phố cũ, cả khoảng trời kỉ niệm cũng vì thế mà nhức nhối, âm ỉ mãi trong tim. Tôi quen anh nơi này, yêu anh cũng ở nơi này và giờ mình tôi cô đơn cũng chính tại nơi từng rất hạnh phúc. Phai nhạt sao nổi khi cả thành phố tưởng chừng rộng lớn lại vô cùng quen thuộc, từng bước chân, từng tiếng cười vẫn cứ như vừa mới hôm qua thôi.
Tôi từng nghĩ sẽ rời xa Hà Nội, để tìm cho mình một thành phố khác ấm áp hơn, nhưng rút cuộc, tôi vẫn không nỡ lòng buông bỏ. Mấy năm liền tôi không đủ can đảm quay lại con đường ngào ngạt hoa sữa, bởi tôi sợ mình sẽ không kìm lòng mà khóc thật to, thật lâu, thật đau.
Chẳng biết giờ này cuộc sống anh thế nào, nụ cười anh có còn rạng ngời như thuở trước lúc còn bên nhau? Thành phố này, nhìn đâu cũng thấy bóng hình anh nhưng không thể chạm mặt dù chỉ một lần, một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Ai trong đời cũng đều có một lần đau vì mối tình khắc cốt ghi tâm, niềm vui, vết cắt nơi tim tôi đều mang tên anh. Người con trai quá đỗi dịu dàng, đến nỗi khi anh buông lời biệt ly tôi còn không nỡ tin vào mắt mình.
Một cô gái 20 tuổi, thất tình, chẳng có gì ngạc nhiên cả. Dù tim tôi có vỡ vụn hàng trăm mảnh sắc lẹm thì niềm kiêu hãnh có thừa không cho phép tôi khóc trước mắt người khác. Vậy mà thời khắc ấy nước mắt tuôn xối xả, tôi thẫn thờ nhìn tình yêu vụt bay khỏi tầm tay.
“Mình không hợp nhau em ạ, em quá bướng bỉnh còn anh không đủ nhẫn nại”, tôi chỉ nhớ anh đã nói như thế, một lý do muôn đời khi người ta chọn cách chối bỏ tình yêu. Ừ, thì không hợp, vậy mà vẫn bên nhau suốt năm dài tháng rộng, vẫn cười đùa, ôm nhau khóc rồi lại nắm tay chặt hơn. Không hợp mà anh vẫn hứa hẹn về một tương lai hạnh phúc, những viễn cảnh mà tôi ngỡ sắp chạm vào khi ngày qua ngày anh đều khiến tôi cảm nhận hạnh phúc.
Nực cười anh nhỉ, chỉ cần anh nói hết yêu còn đỡ đau đớn hơn lý do mình không hợp. Khi lòng người thay đổi, dù có cưỡng cầu níu lại thì mọi thứ cũng không còn như trước đó nữa. Thời gian rất vội, cuốn đi những yêu thương, sau ngày hôm ấy, chúng ta chẳng là gì của nhau.
Con đường vẫn vậy, hàng cây vẫn đổ bóng cuối chiều, tôi vẫn là cô gái nhỏ tin vào những điều viển vông nơi anh, rằng chỉ cần tình yêu sẽ bên nhau mãi mãi. Nhưng tình yêu thì đã bỏ em mà đi, không một dấu hiệu báo trước.
Ngần ấy năm xa anh, quả thật không dễ dàng đối với tôi. Chẳng nhớ bao lần khóc ướt gối khi nghĩ về chuyện của chúng ta, đôi chân bao lần đi lạc khụy ngã khi lỡ nghe ai đó vô tình nhắc đến tên anh. Những ngày hanh hao như hôm nay, tôi vòng tay tự ôm lấy mình để cô đơn không chen lấn vào trái tim vốn dĩ đã chật chội bóng anh.
Và đến cuối cùng, tôi hiểu rằng chẳng có bất cứ một lý do nào để chối bỏ một tình yêu cả. Có chăng bởi vì lòng người đã đổi khác, trong khi tôi vẫn cứ ôm mộng ước về ngày chung đôi.
Thế nên, khi yêu hãy dành lại cho chính mình một con đường để “thoát”, đừng bi lụy, vì người ta có còn bận tâm gì những giọt nước mắt ấy nữa đâu…
Thi Thi