Bông hồng đỏ cài áo mùa Vu Lan
(Dân trí) - Những năm tháng trẻ tuổi với nông nổi, dại khờ chúng ta luôn thầm trách cha mẹ quá nghiêm khắc, không hiểu xúc cảm cho mình, nhưng tất thảy nghĩ suy đó sẽ thay đổi cho đến khi chúng ta lập gia đình. Với những người xa quê ngày lễ Vu Lan đừng ngần ngại nhấc máy lên nói một lời yêu thương với cha mẹ, bởi dù đi đến đâu thì nhà vẫn là nơi bình yên nhất...
Thành phố này náo nhiệt, ồn ã vậy mà tuyệt nhiên chẳng cho tôi cảm giác bình yên, có lẽ bởi nơi này tưởng thân thuộc nhưng ai ai cũng xa cách vô cùng. Những ngày trời nổi gió, cơn giông ập đến, phòng trọ tối om vì cắt điện, cảm giác mơ hồ sợ hãi, lúc đó tôi chỉ ước được trở về nhà, đóng cánh cửa lại mặc kệ mưa gầm bão rú. Dẫu đi đến đâu thì về nằm gọn trong vòng tay mẹ mọi lo toan cũng tan biến.
Mùa Vu Lan thứ 4 tôi xa nhà, bông hồng đỏ cài áo nhắc nhớ rằng thời gian vốn vô tình, quy luật sinh mệnh chẳng bỏ quên một ai, thế nên yêu thương cha mẹ đừng ngại ngần, bận rộn mà né tránh. Những người cài bông hồng trắng trong ngày lễ Vu Lan mãi mãi không thể gặp lại mẹ, lòng hẫng hụt buồn đau ấy chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu hết.
Nhịp sống hiện đại chạy đua với những gánh nặng kinh tế, tài chính, với áp lực công việc và ty tỷ thứ vô hình đôi khi cuốn chung ta ngày dần xa cách với người thân. Chiều tan tầm, nhìn dòng người vội vã, đứng nơi ngã tư đường xanh đỏ nước mắt bỗng chực tuôn trào, bao lâu rồi tôi chưa về nhà?
Chắc sẽ có rất nhiều người lâu rồi chưa dùng bữa cơm chung bên mẹ cha, cảm giác trở về nhà chính là tìm lại hạnh phúc đơn sơ nhưng ấm áp vô ngần. Người ta vẫn thường nói rằng chỉ khi đi xa mới cảm nhận được sự quý giá thời khắc cạnh bên, lớn lên rồi lại khao khát có tấm vé khứ hồi trở về tuổi thơ.
Dòng xoáy nhân sinh, nỗi lo cơm áo gạo tiền nhấn chìm người ta vào trong hố sâu ganh đua của danh vọng. Có người đánh mất bản ngã, có người lao vào con đường tội lỗi, đấng sinh thành đau đớn khôn nguôi. Ở đời, ngoài gia đình ra thì chẳng nơi đâu yêu thương bạn một cách vô điều kiện, không đòi hỏi đáp đền, nên nhớ rằng chúng ta chỉ có mấy mươi năm để sống, nhưng lại dành hai mươi năm để học cách làm người. Hà cớ gì lãng phí thời gian và thanh xuân, để đến khi cha mẹ không còn cạnh bên mới hối hận, lúc đó mọi thứ chỉ đọng lại niềm luyến tiếc.
Chiều nay, đứng nơi ngã tư đèn xanh đỏ, lòng tôi dâng lên niềm cảm xúc khó tả, nỗi nhớ quê ăm ắp trong tim. Nhớ khói lam chiều nghi ngút vương nơi ngọn tre, nhớ những cánh đồng mùa khô rạ phơi đầy, nhớ dòng sông trắng xóa bọt mùa lũ và nhớ cả con đường đất quanh co dẫn vào xóm nhỏ. Tất cả đều rất đẹp, tuổi thơ ấy mãi mãi trở thành niềm hoài niệm mà dù có đến đâu tôi cũng trân quý, giữ gìn.
Ngày Vu Lan, cài một bông hồng đỏ lên ngực trái, nơi trái tim chung dòng huyết quản với người thân yêu. Hạnh phúc nhất có lẽ chính là được cài bông hồng đỏ thắm ấy, như một lời nhắc nhở rằng nhà là nơi để trở về, yêu thương người thân chưa bao giờ là điều đòi hỏi thời điểm thích hợp.
Đi hết hành trình cuộc đời cũng chẳng thể đong đếm hết công ơn trời biển của đấng sinh thành. Những ai còn mẹ cha xin đừng gieo thêm nỗi buồn, niềm lo lên đôi vai, bởi cả cuộc đời Người vốn đã đủ vất vả, khó nhọc rồi. Mùa Vu Lan này, bạn sẽ trở về nhà chứ?
Thi Thi