Bố mẹ cho con xin lỗi!

(Dân trí) - Từ nhỏ tôi luôn được mẹ chiều chuộng. Mỗi khi bố mắng chửi, mẹ đều đứng ra can ngăn, mẹ chịu đòn thay cho tôi. Nhà đông chị em, được mình tôi là con trai “độc” nhưng bố không nuông chiều tôi theo cách thông thường. Ông có cách “cưng” theo kiểu riêng.

Tôi ghét bố vì bố hay chửi mắng, đánh tôi. Luôn có sự hậu thuẫn của mẹ, tôi lại toan bỏ đi. Vậy là cả bố mẹ và mọi người trong gia đình lại cuống cuồng đi tìm tôi.

 

Còn nhớ hồi tôi học cấp III, có những lần trở về nhà với khuôn mặt sưng tấy vì đánh nhau với chúng bạn, tôi bao biện vì bị ngã xe. Nhưng tất cả đều không thể qua mắt được bố. Bố lại cho tôi những bài ca muôn thuở và những trận đòn đáng sợ. Thương tôi bố đánh nhiều hơn nữa. Tính ương bướng, có lúc hỗn láo, tôi luôn bị ông chấn chỉnh nghiêm khắc. Thời điểm đó tôi đâu có nhận ra được tình yêu của bố.

 

Được mẹ nuông chiều hết mực, tôi lợi dụng điều đó làm mưa làm gió đua đòi theo chúng bạn. Xung quanh toàn là những đứa bạn ngỗ ngược, tôi bỏ ngoài tai lời mẹ khuyên phải chọn bạn mà chơi nhưng tôi thì có kém gì chúng. Tụ tập đánh nhau, bỏ học đi nhậu nhẹt chơi bời, có những hôm còn say khướt. Học phổ thông rồi mà tôi vẫn phải chịu những trận đòn ra trò của bố.

 

Sự quậy phá của tôi còn tưng bừng hơn thế khi tôi thi đại học nhưng không đậu. Mặc dù biết trước sẽ rớt nhưng tôi thấy xấu hổ vì bạn bè đều vào đại học. Tôi viện đủ mọi cớ, tôi tung hoành chơi phá nhiều hơn trước. 

 

Một ngày nọ thật khác, không quát mắng, bố khuyên tôi đi… bộ đội. Đi bộ đội? Con chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó và cũng không bao giờ con đi. Tôi cãi lại, bố gằn giọng: “Thầy cô không dạy con trách nhiệm của một thanh niên à?” - “Không!”, tôi đáp lại cụt ngủn. Câu trả lời vừa dứt thì 5 đầu ngón tay của bố cũng in hằn trên má tôi. Tôi lì lợm đứng yên: “Được, ông bà thích đuổi tôi đi chứ gì! Tôi sẽ đi để ông bà hài lòng”. Sau một hồi bố con to tiếng, tôi vùng vằng lấy xe lao như điên, trong lòng ấm ức vô vùng.

 

Ngày nhập ngũ cũng đến, trước đêm tôi đi bà con họ hàng đến đông đủ. Tôi nhận ra  bố mẹ đều ngấn lệ vì lo cho tôi. Cả đêm đó tôi nghe tiếng thút thít khóc. Tôi vô tâm làm ngơ.

 

Kỷ luật quân đội đã xiết chặt mọi quậy phá của tôi. Nhiều lúc tôi ngao ngán muốn trốn về nhà nhưng suy đi tính lại chỉ khổ bản thân và mang tiếng cho bố mẹ. Quân đội đã rèn tôi biết suy nghĩ chín chắn hơn và tôi nghĩ về bố mẹ mà thấy hối hận vô cùng. 

 

Xong nghĩa vụ trở về, mọi người đã quên đi hình ảnh cậu cưng hỗn láo một thời. Chỉ còn đây chú bộ đội ngoan hiền và chững chạc hơn.

 

Để bằng bạn bè, tôi xin bố mẹ cho đi ôn thi vào đại học và được mọi người trong gia đình đều đồng ý. Với quyết tâm không thể để thua bạn, tôi ra sức học và may mắn đã đến với tôi - tôi thi đậu đại học.  

 

Giờ đây tôi đã là sinh viên năm thứ 2, tôi thấm thía nhiều hơn về những gì đã trôi qua và tất cả tình yêu mà cha mẹ đã dành cho tôi.

 

Bố mẹ, con xin lỗi về tất cả những gì con đã làm! Nghĩ về những gì trong quá khứ, con thấy nao lòng nhớ bố mẹ nhiều...

 

Văn Thứ