Bỏ công việc 15 triệu đồng/tháng, cô gái bán đất khởi nghiệp bằng… giấy loại
(Dân trí) - Lê Thị Khởi quyết định bỏ công việc với mức lương mơ ước, xin mẹ bán một phần đất vườn để lấy vốn. Khi cô gái này khởi nghiệp bằng đống phế liệu, giấy vụn, không ít người lắc đầu ái ngại, thậm chí lo lắng nhưng cô gái có máu liều và “không biết buồn” ấy có niềm tin mãnh liệt vào ý tưởng của mình.
Bước ngoặt từ một lời hứa
Mảnh sân nhỏ sát đường tàu ngồn ngộn đống giấy lộn đủ màu sắc. 3 người, 2 già 1 trẻ cắm cúi kẻ, vẽ, cắt, dán. Những tờ rơi quảng cáo, vỏ hộp bánh, tờ báo in màu tưởng vứt đi qua ý tưởng của Lê Thị Khởi (SN 1987, trú xóm 3, xã Hưng Mỹ, Hưng Nguyên, Nghệ An) và bàn tay khéo léo của 3 người làm công đã trở thành những cuốn sách truyện, sách giáo dục dành cho trẻ em.
Ít ai biết cô gái này đã từng mang bệnh tim trong người, nhiều lần phải vượt qua những ca phẫu thuật sinh tử. Theo học khoa biên kịch Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Quân đội, ra trường, Khởi lăn lộn với đủ nghề để sống và phụ giúp người mẹ tật nguyền ở quê nhà.
Nhờ nỗ lực không biết mệt mỏi, Khởi được nhận vào làm biên kịch cho một hãng phim tư nhân với mức thu nhập 15 triệu đồng/tháng. Ở tuổi của Khởi, con số này là mơ ước của nhiều bạn trẻ. Nhưng rồi, Khởi đi đến một quyết định táo bạo và bị nhiều người bảo là gàn, đó là về quê sản xuất sách giáo dục dành cho trẻ em.
“Thực ra em ấp ủ ý định này từ lâu lắm rồi, hơn nữa, thời điểm đó mẹ em cũng vừa mổ khối u, cần người chăm sóc nên em quyết định trở về. Em triển khai dự án này cũng vì lời hứa với một người bạn khuyết tật…”, Khởi trầm ngâm.
Trong xóm Khởi có gia đình có tới 4 người con bị di chứng chất độc màu da cam, không có khả năng lao động. Từ nhỏ đến lớn, hai bác hàng xóm cứ đặt các con ra thềm, đưa kéo, bút màu, giấy để 4 người cắt, dán rồi chơi với nhau.
4 con người tội nghiệp cứ ngồi trên thềm, vẽ rồi cắt vụn từng tờ giấy như thế cho đến khi lần lượt qua đời. Những nhát cắt đó đã ám ảnh Khởi đến tận bây giờ để Khởi ấp ủ và cho ra đời dự án mà những người khuyết tật có thể tham gia lao động và kiếm sống.
Những cuốn sách giáo dục từ… rác
Khởi bị ám ảnh bởi vấn nạn ô nhiễm môi trường, về những loại rác thải có thể tái chế nhưng chưa được tận dụng. “Dự án của em nhằm hướng tới 3 mục tiêu chính là làm giảm lượng rác thải vào môi trường, qua đó giáo dục, tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và tạo điều kiện công ăn việc làm, cơ hội hòa nhập cộng đồng cho người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, trẻ mồ côi lang thang cơ nhỡ”, Khởi hào hứng chia sẻ về dự án của mình.
Nói là khởi nghiệp nhưng thực chất ở thời điểm đó, sau khi lo cho mẹ qua đợt phẫu thuật thì toàn bộ tiền tiết kiệm của Khởi cũng cạn kiệt. Vay tiền ngân hàng nhưng chẳng ai dám tin vào dự án “viển vông” ấy nên cũng chẳng dám cho vay.
Khởi xin mẹ bán một phần đất vườn để lấy vốn triển khai dự án của mình. “Nói thật khi nghe con xin bán đất tôi lo lắm. Nó nói về chuyện làm sách gì đó tôi cũng không hiểu lắm nhưng nhà có mỗi mình nó, mình làm mẹ, phải ủng hộ con thôi. Nhà có 2 mẹ con, thắng thì cùng hưởng, mà thua thì cùng chịu…”, bà Lê Thị Khuyên (SN 1951) kể.
Có vốn, có sự ủng hộ của mẹ, Khởi bắt tay vào hiện thực hóa giấc mơ của mình. Sách của Khởi hoàn toàn làm bằng thủ công nên chi phí mua sắm máy móc không quá lớn, vấn đề quan trọng nhất là nội dung và trình bày. Trước hết, Khởi sản xuất sách giúp các bé làm quen với chữ cái và số đếm, các vật dụng hay phương tiện giao thông… – những thứ gần gũi với các em nhỏ.
Các cuốn sách của Khởi được trình bày bằng tiếng Anh kèm theo minh họa là những hình ảnh được cắt từ các loại giấy phế liệu. Điều đặc biệt là với cách làm thủ công này thì mỗi cuốn sách dù nội dung giống nhau nhưng cách trình bày hoàn toàn khác nhau.
Phần ý tưởng, lên nội dung, trình bày do Khởi trực tiếp làm. Phần kẻ vẽ, tạo hình sách, tìm và cắt dán các hình minh họa do các công nhân đảm trách. Công nhân của Khởi là ông Lê Văn Trung (SN 1968) và ông Phạm Xuân Thái (SN 1952), hai người khuyết tật ở trong xóm.
“Cả hai bác đều có vấn đề về trí nhớ nên việc hướng dẫn làm quen và thực hiện đúng ý đồ mình đề ra khá mất thời gian. Sau 2 tháng cầm tay chỉ việc thì hiện tại hai bác cũng làm khá ổn”, Khởi nói.
Lựa chọn trong đống giấy loại, ông Trung đo, kẻ theo kích thước định sẵn. Nếu Khởi không nói trước, tôi không nghĩ người đàn ông nhỏ thó này đang hưởng trợ cấp hàng tháng dành cho người khuyết tật vì các thao tác của ông cẩn thận và chuẩn xác.
Mới đây, Tỉnh đoàn Nghệ An đã trích 50 triệu từ Quỹ Hỗ trợ Thanh niên lập nghiệp cho Lê Thị Khởi vay với lãi suất thấp để thực hiện dự án này.
“Công việc cũng vừa sức, cũng không khó lắm. Mỗi tháng Khởi trả lương 1 triệu đồng, cũng có thêm thu nhập phụ gia đình. Trước đây thấy giấy loại thì cũng bước qua chứ giờ là phải nhặt, vuốt phẳng phiu rồi mang đến đây để “góp”. Khởi nói làm sách cho các cháu nhỏ học, tôi thì không biết các cháu học cái gì nhưng thấy nói thế thì cũng vui”, ông Trung tâm sự.
Ngoài hai lao động này, hiện Khởi đang hợp đồng với chị Trần Thị Huế (SN 1991) với mức lương 3 triệu đồng/tháng. Nhiệm vụ của chị Huế là chọn hình ảnh phù hợp với nội dung từng cuốn, cắt và dán vào từng “tờ” sách.
Bên cạnh chú trọng nội dung sách, Khởi còn lồng ghép các thông điệp về bảo vệ môi trường vào bìa cuối mỗi cuốn. Dù sách chưa đến được với các em nhỏ nhưng thành công lớn của chương trình này là đã góp phần thay đổi nhận thức của chính những người dân trong xóm. Thương Khởi và cũng nhận thức được giá trị của những thứ vốn được xem là đồ bỏ đi, người dân trong xóm đã hình thành thói quen phân loại rác, dành những thứ có thể tái chế mang sang xưởng ủng hộ dự án của cô gái này.
Theo kế hoạch của Khởi, em sẽ sản xuất 20 đầu sách với số lượng 1.000 cuốn. Khi đã đủ số lượng như dự tính, Khởi sẽ kêu gọi sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân để tổ chức các cuộc triển lãm, các chiến dịch truyền thông để giới thiệu đến khách hàng.
Khó khăn vẫn còn nhiều lắm nhưng Khởi tin vào mình, tin vào thị hiếu và trí tuệ của khách hàng nên những cuốn sách từ vật liệu tái chế sẽ được các bậc phụ huynh đón nhận và trang bị cho con em mình.
Hoàng Lam