Bí mật của một “siêu blogger”
Nói tiếng Anh như gió, dám từ bỏ công việc tốt để tìm đến công việc rất bình thường nhưng mình thích; quyết từ bỏ trang web nổi tiếng Hakinkin sang chơi blog cho an toàn, Hà Kin lập tức gây “sốt”.
Thật bất ngờ, những câu chuyện của Hà Kin có số lượt truy cập ngày một tăng. Có những ngày lên tới gần 40 nghìn lượt. Cô quyết định xuất bản quyển sách đầu tiên của mình từ blog - “Chuyện tình
Xuất bản chưa đầy nửa tháng, sách của Hà Kin đã bán hết veo, những comment, email gửi về tới tấp chia sẻ cảm xúc về câu chuyện, những lời khen ngợi, động viên. Và Hà Kin trở thành người nổi tiếng nhờ blog.
Không ngờ sẽ nổi tiếng
Vì sao mọi người lại đọc blog của Hà Kin?
Có lẽ blog của tôi có nhiều nhạc hay, nhiều ảnh đẹp, những bài viết gay cấn với những chủ đề gây tranh cãi. Tôi là người thích biện luận và bảo vệ chính kiến đến cùng. Rồi vì cả một câu chuyện tình rất đẹp nữa.
Trong giới blogger có nhiều người rất “Vip” nổi đình nổi đám như Trang Hạ với truyện dịch “Xin lỗi em chỉ là con đĩ”, Joe với trò chơi chữ tiếng Việt, Cô gái Đồ Long với những chuyện “nóng bỏng” của giới nghệ sĩ. Khi chơi blog Hà Kin có định hướng cho mình một lĩnh vực nào đấy để nổi tiếng không?
Hoàn toàn không ngờ đến việc mình sẽ nổi tiếng. Đến bây giờ tôi vẫn ngạc nhiên vì tại sao mình lại được lọt vào trong đám các bloggers “đại gia” cỡ Trang Hạ, Joe, Anh Ngọc, Cô gái Đồ Long...!
Blog cũng như chat, game, có thể gây nghiện, một ngày Hà Kin dành bao nhiêu thời gian cho blog? “Chuyện tình |
Mục đích ban đầu khi viết “Chuyện tình
Chỉ đơn giản muốn kể lại một thời “yêu thương” và “dữ dội” của mình. Thực ra, bản tính của tôi là khá lười biếng và chỉ viết khi cảm thấy có hứng thú, có khi một ngày viết mấy bài nếu có hứng, nhưng có khi cả tháng trì trệ chả nghĩ ra được cái gì hay ho...
Nhưng sau một thời gian “viết cho đỡ buồn” tôi bắt đầu được chú ý và không “quay đầu lại được nữa”.
Lời mào đầu cho quyển sách tôi đã nói rõ đây là một cuốn tự truyện, một quyển nhật ký chứ không phải là một tác phẩm văn học.
Blog: Không có chỗ cho sự thất vọng, buồn chán
Hà Kin có thể cho biết về gia đình của mình không?
Nhà tôi có hai chị em, tôi là con gái đầu lòng. Mẹ tôi công tác ở Bộ Ngoại giao, còn bố làm ở Tổ chức Chữ Thập đỏ.
Bí quyết nào mà Hà Kin giỏi tiếng Anh như vậy?
Tôi theo mẹ sang Mỹ 4 năm, từ năm 12 tuổi đến 15 tuổi. Đến lúc 22 tuổi, tôi trở lại Mỹ và có mối tình đầu như đã kể trong “Chuyện tình
Trong blog của Hà Kin có rất nhiều entry dành cho trẻ em. Điều này chứng tỏ bạn là một người rất yêu trẻ?
Đúng vậy, tôi rất yêu trẻ em. Tôi thấy trẻ em cần được bảo vệ và che chở. Ngày nhỏ tôi thường đi cứu trợ trẻ em với bố, tôi rất xúc động khi nhìn thấy những đứa trẻ nghèo đói, những đứa trẻ bị ảnh hưởng chất độc màu da cam. Bố bảo với tôi rằng: “Con thấy không, con là một đứa trẻ may mắn”. Trong cuộc sống, tôi luôn chú ý đặc biệt tới những vấn đề của trẻ em. Những bài viết về trẻ em của tôi luôn được các blogger ủng hộ và đồng cảm.
Bố mẹ có ủng hộ bạn trong việc chơi blog không?
Bố mẹ tôi cũng rất hay đọc blog, hôm nào cũng ghé qua blog để xem tôi viết gì. Không những thế, bạn của bố mẹ tôi cũng vào và comment cho tôi. Tôi rất vui khi blog của tôi đem lại nụ cười cho mọi người. Trong blog của tôi không dành chỗ cho sự thất vọng, buồn chán.
Một cô gái thông minh, láu lỉnh như bạn sẽ khiến nhiều chàng mất tự tin lắm đấy. Bạn có thể cho mọi người biết tiêu chuẩn “người trong mộng” được không?
Nhiều lắm, phải đẹp trai này, thông minh, hài hước, giàu có, quan tâm, chung thủy... Tóm lại là “hoàn hảo”, bởi vì “người trong mộng” mà nên tội gì không “mộng”! Còn ngoài đời, chỉ đơn giản là mình thấy yêu, nhưng riêng khoản gặp mà “rất không tự tin” là mất điểm lắm!
Mẹ dạy tôi... Mẹ dạy tôi cách phỏng đoán tương lai... “Cứ đợi bố về rồi biết...” Mẹ dạy tôi cách đối mặt với thử thách... “Con đang nghĩ gì thể hở? Khi nào mẹ hỏi thì phải trả lời chứ! Trả lời chứ không phải cãi lại nhá!” Mẹ dạy tôi hiểu thế nào là tính logic “Nếu con cứ ăn mặc thế mà ra ngoài đường rồi bị trúng gió méo mồm, thì con sẽ không được đi nghỉ mát với cả nhà tuần sau!” Mẹ dạy tôi cách nhìn xa trông rộng “Nếu con mà cứ học hành với điểm điếc thế này, con sẽ chẳng bao giờ tìm được nổi một việc tốt đâu con ơi!” Mẹ dạy tôi thế nào là vui tính... “Khi nào mà cứ trèo lên cái cây đấy rồi ngã què chân, đừng có chạy đến khóc tu tu với mẹ nhá!” Mẹ dạy tôi làm thế nào để trở thành người lớn... “Nếu con không ăn rau, con không lớn được đâu”. Mẹ dạy tôi phải nhớ về “nguồn gốc” của mình “Thế con nghĩ con chui ra từ hòn đá à?” Mẹ dạy tôi về sự chín chắn của tuổi tác “Khi nào con bằng tuổi mẹ thì con sẽ hiểu thôi” Mẹ dạy tôi về sự huyền bí “Ôi, cái đĩa giò vừa ở trên bàn mà đã bay đâu mất tiêu rồi?” Mẹ dạy tôi về sự ghen tị “Trên thế giới này có hàng triệu đứa trẻ không có được bố mẹ tuyệt vời như con đâu”. Mẹ dạy tôi về sự trớ trêu của cuộc đời... “Cứ chúi mắt vào sách mà đọc tối tăm thế kia đi, rồi một ngày CẬN LÒI ra đấy thì mới SÁNG MẮT ra!” Và cuối cùng, mẹ dạy tôi về sự nhân quả... “Khi nào con có con, mẹ hy vọng bọn nó cũng trở thành giống như con... Lúc đấy rồi con sẽ biết...! (Trích Ha Kin"s blog) |
Theo Liễu Xưa
Giadinh.net