Bi hài chuyện ở trọ
Ở TP.HCM, việc kiếm một khu trọ đúng nghĩa dành cho sinh viên quả thật khó khăn. Hầu hết những khu trọ có giờ giấc sinh hoạt thì không giống nhau, lối sống đủ kiểu trên đời, trộm cắp thường xuyên, không người quản lý.
3 năm học chuyển chỗ trọ... 11 lần
Vì muốn tự lập nên Đỗ Tấn Thanh, quê ở Sóc Trăng, SV năm thứ nhất trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, đã thuê nhà trọ cùng 2 người bạn qua thông báo ở ghép của trường. Căn phòng khoảng 10m2, nằm ở khu trọ “Ngoại - Tin” (tên gọi do SV trường đặt) ở cư xá Bắc Hải Q.10 TP.HCM.
Theo lời Thanh thì phòng khá sạch sẽ vì lót gạch bông “mát lạnh” nhưng mỗi tội khi trời mưa là nước tràn vào nhà. Nhóm phải để đồ đạc trên gác lửng, còn tầng trệt chỉ để xe. Hơn 1 năm bám trụ, Thanh tâm tư: “Ở riết cũng quen. Nước lũ dâng lên rồi sẽ rút. Mỗi lần mưa lớn là tụi em ở lại trên trường. Khi nào tạnh mưa, đi tà tà về là nước cũng vừa kịp rút. Chịu khó lau phòng một tí”.
Không may mắn như nhóm Thanh, Trần Thị Mây, SV trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, cho biết: “Trong 3 năm học, tôi đã chuyển chỗ trọ đến 11 lần”. Theo lời kể của Mây thì khu trọ nằm ở cạnh chùa, gần chợ Bàn Cờ (Q.3) nên đến 6 giờ là nghe kinh Phật. Chưa kể, bà chủ nhà ăn chay trường, cứ 8 giờ tối là tụng kinh, gõ mõ đến 10 giờ.
Các phòng xung quanh thì mê đá gà, đánh bài, cá độ nên xóm trọ lúc nào cũng tấp nập các tay anh chị xăm mình rồng, rắn. Cầm cự được 45 ngày, Mây dọn ngay qua chỗ mới.
Thế nhưng, mỗi nhà mỗi cảnh. Đến 3 giờ sáng là cả khu huyên náo phiên họp chợ vì dân trọ là người lao động bán rau và hàng rong. Sau một ngày vất vả mưu sinh, về đến phòng là mọi người kéo nhau nhậu nhẹt. Tiếng ly, chén kêu loảng xoảng, tiếng “dô dô” liên tục. Chưa kể nhậu nhẹt vào vợ chồng sinh sự, cãi nhau ầm ĩ.
Choảng nhau liên tục
Còn 4 chị em Trịnh Thị Mỹ Dung, ở trọ gần 1 năm tại khu trọ Làng tôi (Q.2, TP.HCM) cho biết: “Nếu là người mới tới thì không thể ngủ được”. Dung bức xúc kể hàng loạt những vấn đề nóng hổi của khu trọ như: phòng cạnh bên thì SV đờn hát suốt ngày, nhậu nhẹt, rồi chửi nhau mà không thấy học hành. Hai cặp sống thử thì đánh nhau liên tục. Hai vợ chồng già đối diện thì cãi nhau, đòi ly hôn, chia con, chia tài sản ngoài quê.
Đêm đến, cả phòng đang ngon giấc thì bị đánh thức bởi tiếng chửi mắng của bà mẹ dạy con khi thấy con mình tha về phòng một tên nghiện. Rồi tiếng con nít khóc, nói tục, tiếng nhạc inh ỏi. Bức xúc nhất là bị bà chủ “tra tấn” bởi karaoke suốt 4-5 giờ mỗi ngày.
Điều đáng nói ở đây là sau nhiều năm ở trọ, chứng kiến nhiều trận cãi vã, giựt hụi, trộm đồ, đánh bạc... Mây và Dung không hề thấy bóng dáng công an địa phương. Cả hai đều rút ra kinh nghiệm: “Ở trọ đã giúp ta nhận ra nhiều điều và sau mỗi lần chuyển nhà thì ta lại trưởng thành hơn một chút”.
Anh Trần Văn Ngà, quê Bình Định, nhân viên một công ty in ấn, cho biết người ở trọ luôn phải đối mặt với nạn trộm cắp. Những dãy nhà trọ xây san sát nhau, cách nhau chừng 1,5m nhưng không có bảo vệ, người trông coi.
Anh Ngà còn cho biết thêm: “Mất trộm xảy ra liên tục. Ngày nào, tại khu trọ này cũng mất đồ. Ít thì mất điện thoại, có bữa mất một lúc 5 chiếc xe máy”. Còn theo chị Trần Thị Ngoan, bán rau củ tại chợ An Khánh thì kẻ trộm thường giả dạng là bạn của người trong khu trọ. Khi quan sát thấy phòng nào cửa hé mở, xe để bên ngoài không người trông coi, đồ đạc sơ hở là lấy ngay.
Tuyết Vân