Thảm sát ở trường học Mỹ:

Bên trong một tâm hồn méo mó

(Dân trí) - Cặp mắt trĩu nặng, giọng khàn đục, và lời nói đầy căm hận, cay độc, tất cả có vẻ như là chủ ý của <a href="http://www11.dantri.com.vn/Thegioi/2007/4/175369.vip">Cho Seung-Hui</a>, muốn giải thích cho động cơ của cuộc xả súng điên loạn hôm thứ hai vừa qua.

Và cuốn băng ghi hình gửi tới đài NBC thực sự cho thấy những chứa ẩn bên trong con người Cho.

“Các người đã phá huỷ trái tim ta, chiếm đoạt tâm hồn và đốt cháy lý trí ta”, Cho nói trước ống kính quay phim, thỉnh thoảng nhìn xuống để đọc bản tuyên ngôn của mình. “Các người nghĩ rằng đây là cuộc sống của một đứa trẻ thảm bại mà các người muốn tiêu diệt. Nhờ có các người, ta được chết giống như chúa Jesus, truyền nhiệt huyết cho những kẻ yếu, không tự bảo vệ được mình”.

 

Vào thời điểm cậu sinh viên 23 tuổi thực hiện cuốn băng video, thông điệp tự sát này, anh ta biết chuyện gì sẽ xảy ra. Anh ta hi vọng rằng đất nước tang tóc và vẫn còn đang choáng váng này sẽ lắng nghe và quan tâm đến lời của anh ta. “Ta lẽ ra không phải làm điều này. Ta có thể đã rời đi. Ta có thể đã trốn đi”. “Nhưng không, ta sẽ không bao giờ chạy trốn nữa”. “Không phải là để cho ta, mà cho con cháu ta, anh chị em ta… Ta làm điều này cho họ”.

 

Cho định chạy trốn vì cái gì? Anh ta đã nói đến ai? Liệu đó có phải là lời kêu cứu cuối cùng, hay là sự bày tỏ tức giận cuối cùng? Cho đã nghĩ gì khi tự so sánh mình với chúa Jesus? Anh ta đã nghĩ gì khi nhìn chằm chằm vào camera và nói trước một đất nước mà hiện vẫn đang phải chôn cất các nạn nhân?

 

Kẻ cô độc có bộ mặt rầu rĩ bị một số bạn trong lớp gọi là “dấu hỏi” bởi anh ta đã điền một dấu chấm hỏi thay vì tên mình trong tờ danh sách lớp. Điều này khiến nhiều bạn bè xung quanh không khỏi băn khoăn. Băn khoăn về những kẻ giết người, về những kẻ đơn độc và ảo tưởng về nỗi khổ.

 

Trong đoạn băng, có lúc bỗng dưng Cho cười nhăn nhở. Dựa đầu vào cửa xe hơi, với chiếc mũ bóng chày đội ngược ra sau, trông Cho không khác gì một sinh viên bình thường.

 

Nhưng rồi xuất hiện những tấm ảnh anh ta chĩa hai khẩu súng vào ống kính quay, chĩa một khẩu vào thái dương mình, hai tay nắm một chiếc búa và giương lên.

 

Và tất nhiên, một tràng chửi rủa tuôn ra.

 

“Các người có hàng trăm tỉ cơ hội và con đường để tránh khỏi ngày hôm nay. Nhưng các người đã quyết định làm máu ta phải đổ. Các người đã dồn ta vào chân tường và cho ta chỉ một lựa chọn. Quyết định là của các người. Giờ tay các người đã nhuốm máu và sẽ không bao giờ gột sạch được”.

 

Mục tiêu trút giận của Cho là các bạn học cùng trường Đại học Công nghệ Virginia, nơi Cho đã giết chết 32 người, trước khi tự kết liễu đời mình.

 

“Những kẻ xấc xược kia, xe Mercedes của các người không đủ. Những kẻ học làm sang kia, dây chuyền vàng của các người không đủ. Tiền bạc của các người không đủ. Rượu volka, cô-nhắc của các người cũng không đủ. Tất cả sự giàu sang của các người không đủ. Tất cả những thứ đó không đủ để thoả mãn nhu cầu của các người. Các người đã có mọi thứ”.

 

Có vẻ như Cho không có gì. Không bạn bè, không một cuộc sống sinh viên bình thường, không mục đích sống và chỉ có một mong muốn là được chết, được cho cả thế giới thấy trái tim bị giày vò, bị xé nát.

 

P.V

Theo AP

Dòng sự kiện: Thảm sát Virgina

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm