Bánh Trung thu tặng mẹ
Hình ảnh mẹ còng lưng vo gạo rồi lại hì hục xay bột trong đêm cứ chập chờn trong tâm trí tôi. Mẹ còng lưng xay bột cho cho đến khi trời gần sáng. Vầng trăng non sáng vằng vặc sau lưng mẹ. Tôi vừa thấy xốn xang vừa day dứt trong lòng.
Chiều về qua phố, bỗng thấy lòng nao nao bởi sắc hồng rực của những tiệm bánh Trung thu “dã chiến” dựng khắp bên đường. Cái ngột ngạt, đông đúc và chen lấn của buổi chiều muộn như dịu đi bởi những vòng xe chầm chậm. Đột nhiên tôi nhớ đến mẹ! Không biết lúc này mẹ đang làm gì, đang tất bật nấu cơm chiều hay thẩn thơ ngắm chiều buông rồi lặng lẽ bấm từng ngày đến Trung thu để mong lũ cháu con sẽ về quây quần?
Nhớ cách đây hơn chục năm, mỗi lần đến chương trình quảng cáo bánh Trung thu phát ra từ chiếc tivi đen trắng nhòe nhoẹt của nhà hàng xóm mẹ lại thủ thỉ: “Ước gì năm nay nhà mình có bánh Trung thu như thế này nhỉ?”. Khi ấy, lòng tôi thấy như nghẹn lại.
Ước như vậy thôi chứ cái miền quê tôi heo hút ấy bao giờ mới có thứ cao cấp như vậy. Mà nếu có chắc mẹ cũng chẳng bao giờ dám mua đâu. Mẹ ước chẳng phải để được no nê, bổ béo mà chỉ muốn được thưởng thức cái hương vị tinh túy của cuộc sống do bàn tay tài hoa của con người làm nên. Mẹ ước là ước cho tôi hay cho mấy đứa cháu lắt nhắt lúc nào cũng thèm khát mong đến Trung thu để được ăn thỏa thuê những món bánh mẹ tự tay làm.
Cái ước mơ bình dị ấy của mẹ cứ theo tôi suốt những mùa Trung thu sau này. Đến cả khi tôi học đại học, năm nào mẹ cũng làm đủ thứ bánh để gửi lên thành phố cho tôi. Mỗi lần như thế, cả xóm trọ lại như có hội lớn.
Bạn bè xúm xít lại “giành” ăn và tấm tắc khen mẹ khéo tay. Đến cả tháng sau đứa cháu viết thư lên cũng hờn dỗi: “Có mấy cái bánh ngon là ngoại gửi cho cậu hết”. Mỗi lần như thế khiến lòng tôi thấy nghẹn đắng. Tôi lại thường thao thức cả đêm. Hình ảnh mẹ còng lưng vo gạo rồi lại hì hục xay bột trong đêm cứ chập chờn trong tâm trí tôi.
Mẹ còng lưng xay bột cho cho đến khi trời gần sáng. Vầng trăng non sáng vằng vặc sau lưng mẹ. Tôi vừa thấy xốn xang vừa day dứt trong lòng. Cái ước nhỏ bé ngày nào như vẫn trĩu nặng trên đôi vài gầy guộc của mẹ. Với tôi, những thức quà của mẹ là món bánh Trung thu ngon nhất nhưng hình như với mẹ đó là cả một nỗi niềm.
Thời gian rồi cũng đổi thay nhiều thứ. Cuộc sống hiện đại khiến những điều xa vời lại trở nên gần gũi, như sự tài hoa của con người đã biến những thứ tưởng chừng xa thành một thứ quà bình dị, thân tình. Tôi học hành ra trường rồi đi làm.
Và dù vẫn có những khó khăn nhưng tôi đã có thể thực hiện được cái ược mơ giản dị ngày nào của mẹ. Mỗi mùa Trung thu đến, tôi không quên tặng mẹ những hộp bánh Trung thu như những ngày xưa mẹ từng ao ước.
Và tôi biết mẹ không nỡ ăn đâu. Mẹ sẽ ngồi hàng giờ để ngắm nghía nhừng chiếc bánh nướng vàng rộm hay những chiếc bánh dẻo trắng ngần, thợm lựng mà xuýt xoa rằng chắc tốn kém lắm. Nhưng tôi biết mẹ sẽ rất vui bởi đó là tình cảm mà tôi luôn muốn dành cho mẹ. Cũng như tình yêu thương vô hạn mẹ đã dành trọn cho con, cho cháu vẫn thiết tha qua bao tháng năm dài.
Theo Đình Quang
An ninh thủ đô