Bạn gái đòi chia tay và chê bai vì quà 20/10 "kém sang"
(Dân trí) - Mối tình chưa kịp tròn tuổi của tôi đã tan vỡ chỉ vì bạn gái kết luận rằng "chẳng ai tặng quà vừa quê, vừa kém sang như thế...".
Ít ngày nữa là tôi và bạn gái kỷ niệm một năm yêu nhau. Dù thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận được hạnh phúc và niềm vui mỗi ngày ở bên em.
Tôi và bạn gái đều là dân tỉnh lẻ, lên Hà Nội học đại học rồi ở lại lập nghiệp. Có lẽ vì thế mà chúng tôi có sự đồng cảm rồi nảy nở tình cảm từ bao giờ chẳng ai hay.
Em kém tôi 2 tuổi, có má lúm đồng tiền và nụ cười duyên. Bạn bè tôi đều nói rằng tôi "số may mới vớ được cô người yêu xinh xắn" như em. Bản thân tôi cũng hài lòng với những gì mình đang có ở hiện tại.
Những ngày đầu mới yêu, em luôn vui vẻ cùng tôi la cà khắp các quán vỉa hè. Bạn gái chưa từng phàn nàn hay tỏ thái độ không hài lòng khi những món quà tôi tặng chẳng phải là món đồ đắt tiền sang chảnh.
Tôi còn nhớ, có một buổi tối khi đang cùng nhau dạo quanh thành phố, em hỏi tôi: "Không biết đến bao giờ chúng mình mới có một căn nhà riêng ở Hà Nội anh nhỉ? Em muốn có một cái ban công rộng để trồng rau, chăm hoa... ".
"Chỉ cần chúng mình cùng cố gắng, tích góp rồi sẽ có em ạ. Bây giờ anh chưa có nhiều thứ cho em, nhưng anh hứa sẽ luôn mang lại cho em những gì tốt đẹp nhất trong khả năng của anh", tôi đã hứa với em như vậy.
Một lần khác, khi đang cùng nhau nấu bữa tối, em lại vu vơ: "Bạn em dạo này hay được bạn trai dẫn đi nhà hàng, nó đăng ảnh nhìn sang chảnh lắm.
Mà anh biết không, hồi đi học, ai cũng khen em xinh hơn nó đấy. Nó đúng là có số hưởng anh nhỉ?.
Mẹ em có nói rằng, chúng mình nên có nhà cửa rồi mới tính đến chuyện cưới xin anh ạ, chứ cưới nhau về vẫn đi thuê trọ thế này thì cuộc sống bấp bênh lắm...".
Tất nhiên, tôi cũng muốn có đủ mọi điều kiện vật chất để cuộc sống gia đình đầy đủ hơn nhưng sự nghiệp của tôi cũng vừa chớm xây dựng, mức lương đủ sống, còn chuyện mua nhà chắc phải đợi một thời gian nữa.
Tôi cứ ngỡ rằng lúc mọi thứ ổn định hơn sẽ cùng em trao lời thề hôn nhân, vun đắp giấc mơ "ngôi nhà và những đứa trẻ". Cho đến ngày 20/10, mọi thứ vỡ tan tành, chỉ vì món quà, theo lời em nói là "vừa quê vừa kém sang".
Biết em đang giữ dáng, tôi đã chuẩn bị hoa quả, rau củ mang từ quê với suy nghĩ "đồ ở nhà bao giờ cũng sạch sẽ và an toàn hơn". Tôi về nhà rồi trở lại Hà Nội đúng dịp 20/10 nên mang sang cho em gói quà quê. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, quà tặng cốt ở tấm lòng chân thành chứ không quan tâm đến giá trị vật chất.
Trái ngược với tâm trạng vui vẻ của tôi, mặt em tối sầm lại khi nhìn thấy túi đồ. Em nói: "Chẳng ai tặng quà vừa quê vừa kém sang như thế. Từ trước đến giờ em không nói không có nghĩa là em không thích được tặng món này món nọ.
Thời buổi bây giờ ai lại mang đồ từ quê lên tặng bạn gái, sao không quy thành tiền rồi mua giày dép, quần áo. Em cũng không muốn cùng anh trải qua những năm tháng thanh xuân thiếu thốn vật chất như thế này nữa. Tốt nhất là đường ai nấy đi, anh không cần níu kéo đâu, tốn công vô ích thôi".
Em tuôn một tràng dài toàn những lời nói đâm thẳng vào trái tim tôi rồi đóng cửa đi vào nhà, mặc kệ tôi đứng chưng hửng chưa hiểu điều gì đang diễn ra.
Tôi không ngờ em lại là kiểu người coi trọng vật chất hơn tình cảm như vậy. Sau đó, em còn đăng lên trang cá nhân như lời nhắn nhủ tôi rằng: "Đàn ông không có năng lực để tặng quà bạn gái thì đừng yêu, đúng là "đũa mốc chòi mâm son". Đừng nói phụ nữ thực dụng, em đang sống thực tế mà".
Có lẽ khi em bắt đầu so sánh cuộc sống và đánh giá hình ảnh trên mạng xã hội của người khác thì em đã bắt đầu thay đổi - nhìn nhận vào vật chất nhiều hơn.
Chỉ là vì quá yêu em nên tôi không để ý đến sự thay đổi đó mà thôi. Và thế là mối tình ấy cũng đi vào ngõ cụt tan vỡ. Đến giờ tôi vẫn tự hỏi: Liệu trong chuyện tình cảm của mình, tôi đã sai ở đâu?