Anh 2 “khongbaogiothatvong”

Đang gây xôn xao trong thế giới ảo; tâm điểm của các cuộc trò chuyện, thắc mắc, hồ nghi lẫn thán phục. Gã là chủ nhân của website anh2.net, chuyên cung cấp các lá thư nhạc đẹp mê hồn, những món quà nhẹ nhàng mang thông điệp cuộc sống và những tấm thiệp xinh xinh. Nickname của gã: khongbaogiothatvong!

Quà trong một ngày nhiều nắng

 

Cụm hoa sao nhái mỏng tang như những cánh bướm, nở ra hàng thông điệp trên nền bài nhạc kinh điển Canon chơi ở cung rê trưởng:

 

Mong bạn…

thao thức đêm dài để quí ánh nắng ban mai

sống thật lòng để thanh thản khi nói lời chia tay

và hi vọng tràn trề để thấy rằng cuộc đời thật đẹp...

 

Những cánh hoa mở ra, khép lại trên màn hình làm buổi sáng cuối tuần mở ra thật nhẹ nhàng như một câu chuyện. Đó là câu chuyện nghe cứ như cổ tích của một gã đông y sĩ suốt ngày mang sách và phone ra hồ bơi để tránh cái nóng gay gắt của Hà Nội giữa hè; phởn phơ cho đến chiều về thì hì hục chọn nhạc, thiết kế và hồi hộp đưa từng tấm thiệp, bài thơ lên web và đợi chờ phản hồi...

 

Đêm có trăng, gã gửi cho người bạn mẩu nhật ký của Anne Frank - vốn làm bàng hoàng cả nhân loại... Những câu chữ tinh gọn của một cô bé đã sống, đã yêu và đã hi vọng từ từ hiện ra trên nền nhạc của bộ phim cùng tên, trên nền của những hình ảnh mà gã cố công sưu tầm được về tập sách. Gã cật lực làm những gì mình yêu thương và hồi hộp trong hạnh phúc chờ đợi đứa con của mình ngao du qua những miền đất mạng...

 

Khi quả trứng vỡ thành trái tim...

 

Tự khai: tên Tạ Anh Khoa nhưng mọi người thường gọi là Long, 24 tuổi, tốt nghiệp ngành y học cổ truyền Trường Đại học Y Hà Nội. Tự học ngoại ngữ và tin học trên mạng. Chơi được organ và piano, bài tủ là Em ơi Hà Nội phố Love story. Câu nói thích được nghe nhất: “Không có sự hy sinh nào là vô nghĩa...”.

 

Nói thêm: quá nửa đêm, tôi tóm được gã lang thang này khi hắn tình cờ lộ diện trên mạng với avatar (hình ảnh đại diện) là hai quả trứng vỡ ra thành hai trái tim...

 

Con đường dẫn Khoa đến ngành y học cổ truyền?

 

Gia đình tớ có truyền thống làm nghề y từ ba đời nay. Ngày xửa ngày xưa, mẫu thân của cụ tớ có bệnh, phải đi mời thầy lang vất vả lắm (võng đưa đón, trà nước chán chê thầy mới khám cho người bệnh...). Cụ tớ thấy vậy nên quyết tâm học nghề bốc thuốc. Tớ theo nghề y vì đây là nghề của tổ phụ.

 

Lấy tên là anh2.net hơi bị... thấy “đầu gấu” nhỉ?

 

Tớ yêu thích sự giản dị và rõ ràng. Anh2.net là cái tên ngắn gọn, không có dấu nhưng có ý nghĩa, phải không (hì hì...)!

 

Thế sự tích của nó chắc là lãng mạn lắm lắm...

 

Ngày 14/2/2004, tớ làm ecard (thiệp điện tử) “Câu chuyện tình yêu” (dựa trên nguyên tác của Leo china) gửi tặng những người bạn của tớ. Những người bạn ấy lại gửi tấm thiệp đó cho những người bạn của họ. Sau ngày 14/2, tớ nhận được rất nhiều thư khích lệ, làm quen của các bạn từ khắp mọi miền. Nhận thấy mình cũng có chút khả năng nên tớ muốn lập một website có những ecard dễ thương dành tặng mọi người.

 

Từ khi có ý tưởng đến khi hoàn thành mất hơn một năm vì anh2.net chỉ do một mình tớ thực hiện: từ lập trình, thiết kế, lồng tiếng, nhạc, hậu kỳ... 23 giờ đêm 30 Tết tớ còn hí hoáy chuyển thiệp và gửi hơn... 1.000 thư điện tử để quảng cáo cho anh2.net. Bây giờ thì lượng thành viên của anh2.net đã là hơn 12.000 người rồi. Giờ thì mỗi ngày có khoảng 300 thiệp được gửi đi và thêm khoảng 100 thành viên mới đấy nhá!

 

khongbaogiothatvong! Vậy chắc Khoa đã thất vọng bao nhiêu lần rồi mới “thề độc” như thế?

 

Chẳng “thề thốt độc địa” gì ở đây đâu. Đó chỉ là quan điểm và phương châm sống của tớ mà thôi: nên có một cái nhìn, cách sống tích cực trong cuộc sống. “Không bao giờ thất vọng” cũng là một điều cần thiết trong ngành y, phải không bạn?

 

Sao hai quả trứng vỡ ra lại có thể thành hai quả tim được nhỉ?

 

Trời sinh ra thế (hì hì...)!

 

Theo Trần Nguyên
Tuổi Trẻ

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm