8/3, girl “đọ” độ nóng
(Dân trí) - “Một, hai, ba… năm. Chời, mới mùng 7 mà đã nhiều quà thế này thì… ngày mai sao nhỉ?”, vào lớp với món quà ai đó vừa tặng, Thục Anh lẩm nhẩm đến mức cả lớp nghe thấy. Cuối lớp đã có người lườm dài: “Tưởng gì, mới từng ấy mà đã tò tí te”.
Những “cuộc chiến” vô nghĩa
Thục Anh và Thanh Loan là hai cô bạn ngang sắc, ngang tài cùng lớp tại một trường THPT quận Tân Bình (TPHCM). Thục Anh “ăn điểm” ở khuôn mặt búp bê thì Thanh Loan lại “ăn đứt” bởi dáng người thanh mảnh, cao ráo. Nhiều cuộc bầu chọn nảy lửa rong lớp đã diễn ra nhưng không phân thắng bại vì phiếu bầu đều suýt soát. Bởi thế, 8/3, là dịp hai cô ra sức “đọ”… sức hấp dẫn của mình.
Từ đầu tháng ba, ngày nào đến lớp Thục Anh và Thanh Loan đều đua nhau rải quà lên bàn để khoe. Thục Anh khoe nhận món quà thứ năm, Thanh Loan nguýt dài: “Tưởng gì, mới từng ấy đã tò tí te”. Nói rồi, cô thò tay vào ngăn bàn đưa ra một gói quà, xé toạc lôi ra một chiếc đồng hồ đeo tay. Loan nói: “Đây là quà của anh học lớp 12, thích mình lâu rồi mà mình chẳng thèm chú ý”.
Thục Anh chẳng vừa, tiếp tục lẩm bẩm: “Còn hai thằng bạn học cấp 2 này, hai đứa lớp B, mấy anh lớp trên, rồi cả mấy anh học đại học hôm lớp mình vừa giao lưu... cũng hẹn “ngày mai tranh thủ cho anh gặp tý””.
Cứ thế, người này nói hết, đến người khác “xuất chiêu”, cuộc chiến gần như không có kết thúc. Cả lớp đi học, nhưng cứ dịp này lại bị kéo vào trò “đấu đá” của hai cô.
“Độ nóng” không chỉ được tính bằng số lượng quà mà còn còn ở cấp độ giá trị của món quà. Như Linh và Thùy, hai cô học trò lớp 11, trường TPTH L (Hà Nội), công khai bước vào “cuộc chiến” từ đầu tháng 3, ngày nào cũng xoè quà trước mặt nhau. Quà ai đó tặng tại nhà, họ cũng mang đến lớp làm vật chứng.
Linh nhận được một bộ mỹ phẩm của Ohui, cô lắc đầu tiếc rẻ cho “đối thủ”: “Chỉ món quà nho nhỏ này thôi thì những thứ khác cũng chỉ đáng cho vào sọt rác". Thùy chẳng vừa, hôm sau “tung” ra ngay thành quả mới của mình là một lọ nước hoa hàng hiệu: “Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào”.
Thành tích là thế, nhưng thật ra chẳng phải món quà nào cũng tự nhiên mà đến, có cô phải huy động tất cả các lực lượng hùng hậu của mình vào cuộc. Có những anh chàng họ chỉ quen sơ sơ, chẳng liên lạc, thậm chí chẳng nhớ nổi tên, không biết người ta làm đâu học gì nhưng trước ngày lễ, các nàng lại nhắn tin, gọi điện “anh lâu ngày quá”. Thế là… đến ngày lại có quà.
Tuấn Anh, sinh viên trường Mỹ thuật tỏ ra kinh nghiệm: “Cả năm cả tháng chẳng trò chuyện, thế mà từ cuối tháng 2, lại có mấy cô học trò xinh xinh… quen lúc nào cả nhớ nhắn tin gọi điện, rồi vào mạng réo ầm cả lên. Đến cận ngày, có cô chẳng ngại ngùng: “Nhớ quà 8/3 cho em nhé!”. Mấy anh chàng nên tỉnh táo, nếu cô nào, lâu ngày đột nhiên liên lạc, thì xem vài ngày tới có ngày lễ nào không nhé!”.
Khi "gậy ông đập lưng ông"
8/3 đang trở thành một dịp để nhiều cô nàng… khẳng định giá trị. Khi đã “dấn thân” vào cuộc đua này, dù im tiếng hay công khai thì cũng ít ai chịu “đầu hàng”. Vậy nhưng, có xinh đẹp đến mấy, đáng yêu đến mấy thì quà cáp họ nhận được cũng có giới hạn nên họ phải nghĩ ra nhiều chiêu để… không mang danh “bại trận”. Nhưng cũng vì những chiêu này, nhiều cô gái đã rơi vào cảnh "gậy ông đập lưng ông".
Mấy năm liền, trước dịp 8/3, Thư, lớp 12, trường THPT L (Hà Nội) lục lại tất cả những anh chàng mình “bỏ quên” để hỏi thăm. Có anh đang học ĐH Giao thông, năm ngoái đã “mắc bẫy” tặng cô hẳn một máy nghe nhạc MP4 nên năm nay cô tiếp tục “thả câu”. Gần đến ngày, Thư tíu tít nhắn tin hỏi thăm. Chỉ mới hai tin gửi đi, anh chàng gọi điện lại ngay, Thư mừng quýnh, cố tình mở loa ngoài để “loè” với bạn bè. Ai ngờ, hỏi thăm được vài ba câu, chàng kia nói luôn: “Cả năm em mất tăm, giờ… muốn gặp anh để vòi quà 8/3 thì không cần đâu. Thích thì anh gửi cho cả mấy hộp quà luôn”.
Thư chết điếng người, cô chỉ ước có một kẽ hở dưới đất để biến mất khỏi ánh mặt mọi người nhìn mình. Chưa hết ngày 8/3, Thư đã rút khỏi “cuộc đua” trước sự chế giễu của bạn bè.
Thục Anh cũng bị vố bẽ mặt. Lỉnh kỉnh mang quà, mang hoa là món quà thứ bảy từ nhà đến lớp khoe anh hàng xóm tặng, thế mà một tấm thiệp trời ơi đẫt hỡi lại rơi ngay ra từ… bó hoa hồng đẹp mê hồn. Cô bạn thân của Thục Anh nhanh tay, cầm lên đọc oang oang: “Ngày Quốc tế phụ nữ, gửi đến Thục Nhi muôn vàn lời chúc tốt đẹp nhất”. Thục Nhi là chị gái của Thục Anh, lúc này mọi người mới biết đây là quà… Thục Anh mượn của bà chị “dùng tạm”.
Xấu hổ với mọi người đã đành, Thục Anh còn ê chề khi Thanh Loan tuyên bố thắng thế: “Chịu thua rồi chứ?”
Còn Thùy, để có món quà “đọ” với bộ mỹ phẩm Ohui của Linh, cô đã phải chạy vạy vay tiền khắp nơi để mua cho mình lọ nước hoa hàng hiệu nhưng... dán mác người khác tặng.
Mang lọ nước hoa đến lớp, chìa ra trước mặt Linh, Thùy vừa dứt lời khoe “ông anh kết nghĩa” tặng thì một cô bạn bước vào lớp, nói oang oang: “Thùy giờ sang quá nhé! Hôm qua đi mua nước hoa, tớ đứng ngay cạnh mà không biết”. Rồi nhìn thấy lọ nước hoa trên tay Thùy, cô này reo lên: “Đưa đến lớp khoe rồi à? Nhanh thế!”. Thùy chao đảo, chẳng có cách nào đỡ nổi.
Dây vào những “trận chiến” vô nghĩa như thế này thì chẳng ai khác chính người trong cuộc phải gánh hậu quả. Khẳng định mình đến đâu chưa thấy, chỉ biết bây giờ họ đã tự đánh mất giá trị bản thân.
Hoài Nam