28 ngày quen, liệu có thể yêu?

Tôi nhận giấy báo của công ty tham gia khóa tập huấn tại thủ đô Hà Nội. Thủ đô cổ kính, thân yêu là nơi tôi hằng mơ ước được đến thăm! 28 ngày tại đó chất chứa biết bao kỷ niệm, nhất là về em.

Tôi gặp em - đồng nghiệp đến từ Bình Thuận gió biển nắng cháy - trong buổi sinh hoạt đầu tiên của khóa tập huấn. Em nhỏ nhắn, lanh lẹ. Vì có cùng sở thích du lịch nên chúng tôi có rất nhiều chuyện để kể nhau nghe.

 

Chúng tôi dành nhiều thời gian để khám phá Hà Nội cổ kính, từ la cà các hàng chè, uống ly trà nóng ăn vài hạt lạc rang, một miếng cao lương đến thưởng thức bia hơi đặc sản. Những chuyến đi thăm chùa Hương, Tam Cốc... cũng thật thú vị. Chúng tôi trở nên thân thiết từ lúc nào không hay. Ở đâu chúng tôi cũng có thêm bạn mới.

 

Đến một hôm, tôi không thể chống chọi với cái lạnh khắc nghiệt của thủ đô nên sốt cao. Em đưa tôi vào bệnh viện. Nhiều ngày sau tôi phải nằm dưỡng bệnh ở ký túc xá. Em tự tay pha ly trà gừng cho tôi uống hằng đêm. Tôi bệnh nên khó ăn, chính em ra chợ mua thịt lợn về nhờ nhà bếp nấu cho tôi bát cháo hành.

 
28 ngày quen, liệu có thể yêu?
 

Rồi một hôm em... tỏ tình với tôi. Quá bối rối tôi chỉ biết nói một tiếng: "Ờ!". Cảm thấy vô vọng. Em buồn và khóc rất nhiều. Rồi cũng đến ngày kết thúc khóa tập huấn. Tôi và em hẹn nhau tại một nhà hàng ở hồ Tây để nói những lời tâm sự sau cùng trước khi mỗi người về mỗi nơi.

 

Em buồn và uống rất nhiều rượu. Hà Nội càng về đêm càng lạnh. Khi cùng ngồi trong taxi về nơi ở, em nói muốn tôi và em có kỷ niệm nào đó. Vì muốn giữ gìn sự trong sáng cho em và giữ gìn mối quan hệ của chúng tôi, tôi đã từ chối.

 

Tình cảm em dành cho tôi quá lớn. Tôi đã thức rất nhiều đêm, tự hỏi mối quan hệ với em là tình bạn thân hay tình yêu, khi thời gian chúng tôi quen nhau quá ngắn?

 

Tôi không thể tìm được câu trả lời.

 

nghia...@...

Theo Tuổi trẻ