23 tuổi mà vẫn không trọn vẹn tình yêu thì sao?
(Dân trí) - Thưở 18, tôi nghĩ tình yêu là câu chuyện ngọt ngào với những cung bậc cảm xúc đầy thơ mộng. Lúc đó cứ nghĩ chỉ cần tình yêu thì cuộc đời có đổ xuống bao nhiêu bão tố cũng sẽ nắm chặt tay mà bước đi kiêu hãnh. Nhưng ở tuổi 23, tình yêu dường như không còn là lời hứa gió bay, tôi chẳng cần một mối tình quá nồng nhiệt, chỉ mong suốt năm dài tháng rộng của cuộc đời sẽ dịu dàng bên nhau...
Hôm nay có người bạn cũ hỏi tôi vu vơ rằng, nếu 23 tuổi vẫn thất tình, vẫn không trọn vẹn tình yêu thì sẽ ra sao nhỉ? Ừ thì, dù 20, 23 hay 30 tuổi thì thất tình cũng chẳng làm sao cả. Đối với tôi bây giờ “thất nghiệp mới đáng sợ chứ thất tình không đáng lo”.
Mà kỳ thực trên đời ai chẳng trải qua đôi ba lần thất tình, khóc lóc, khổ đau rồi cũng gạt nước mắt mà tiếp tục hành trình của mình thôi. Rồi có khi tưởng chừng mọi thứ định sẵn bằng lời hứa nắm tay nhau vào lễ đường, nghĩ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Thì rồi, chia tay vẫn cứ tan vỡ hết, hạnh phúc lạnh lùng quay ngoắt đâu cần báo trước.
Và, dĩ nhiên là, bạn sẽ đau lòng, sẽ chìm trong nỗi thất vọng và muôn vàn câu hỏi tại sao. Tại sao người ấy lại phản bội niềm tin từng dành trao? Tại sao hứa ngọt ngào mà dội vào trái tim nỗi đắng cay chua chát? Và tại sao bản thân lại đau nhiều đến thế? Những câu hỏi rơi vào khoảng hẫng mà chỉ có người trong cuộc mới biết được lời hồi đáp. Mà dù câu trả lời như thế nào thì hiện thực vẫn bi thương với những mảnh vỡ từ cuộc tình tàn.
Nhưng mà tôi cũng nghiệm ra một điều rằng ở cái tuổi này thất tình chẳng ồn ào như thưở 18, đôi mươi nữa. Nghĩa là dù hôm nay bạn có khóc ướt đẫm gối, mắt sưng, lòng đớn đau và oán hận thì ngày mai thức dậy vẫn phải rạng ngời, vui vẻ đi làm. Ngoài tình yêu chúng ta còn phải xây dựng sự nghiệp, không lẽ để bản thân trắng tay – không tình yêu, không sự nghiệp. Như thế thì thật đáng quan ngại!
Tình yêu vẫn luôn là mảnh ghép mà nhân duyên sắp đặt. Duyên hết, người buông, nghĩ vậy sẽ nhẹ nhàng để tự mình quên đi. Nhưng rồi chỉ cần một bản nhạc, nghe sao giống chuyện của mình thế, bật khóc ngon lành dù biết chẳng còn ai dỗ dành.
Sau tất cả mọi thứ rồi sẽ ổn hơn thôi, chắc chắn! (Ảnh minh họa: CV)
Thất tình ở tuổi 23 ấy mà, tự khóc rồi tự lau, tự đau rồi tự chịu, chúng ta trưởng thành hơn và cũng không len lén theo dõi đến cuộc sống của người cũ nữa. Thay vì chăm chăm nhìn về quá khứ, tôi chọn cho mình một ngã rẽ mới, ở đó dù khó khăn cũng kiên gan, tự tin với quyết định của một cô gái 23 tuổi.
Và cũng 23 tuổi, tôi không muốn mình mãi là một cô gái yếu đuối trong mớ cảm xúc hỗn độn. Tóc dài chạm vai, giật mình thời gian trôi đi rất nhanh. Tôi nhớ cô gái của những năm tháng trước, tóc ngắn, dễ khóc và hay tủi thân. Ngoài học cách mạnh mẽ thì chẳng còn bất cứ lựa chọn nào, bởi thế thất tình đôi khi lại trở thành động lực để ta thay đổi chính mình.
Đứng giữa con dốc đầy chênh vênh của tuổi trẻ, tôi không chọn tình yêu. Không phải vì trái tim chai lỳ, mà bởi tôi hiểu, hơn hết sau tất cả những dông bão đã qua tôi muốn bình yên sống, bình yên phấn đấu cho sự nghiệp của riêng mình.
Ừ thì đã từng tổn thương, đã từng khóc không biết bao nhiêu ngày, đã từng điên cuồng xóa sạch mọi dấu vết về người, và cũng đã từng nghĩ rằng sẽ chẳng thể trao ai trọn vẹn trái tim nữa. Nhưng thất tình cũng dạy tôi bài học về sự nhẫn nại, về lặng im yêu thương bản thân nhiều hơn. Và cũng chính mảnh vỡ của mối tình ấy cho tôi biết hóa ra lòng người dễ dàng đổi thay, một câu nói có thể gạt phăng tất cả ngày tháng đẹp đẽ hoa niên cùng nhau vun xây tình cảm.
Này bạn, dù ở tuổi nào đi chăng nữa thì tất tình cũng chẳng sao đâu. Chỉ là thiếu đi một người, và lẽ cố nhiên người đó không phải mảnh ghép cuối cùng của bạn, rồi sẽ có người là duyên nợ song hành cùng bạn suốt quãng đời còn lại. Thế thôi!
Thi Thi