16 tuổi “chiến đấu” với bệnh ung thư
Suốt 3 năm qua, căn bệnh hiểm ác đã cướp đi từng phần trên thân thể của cô học trò khỏe mạnh ngày nào: Phẫu thuật đùi, cắt bỏ 2/3 chi, mới đây nhất là tháo bỏ khớp háng.
Gặp nhiều bà con gần nơi Lê Thanh Thúy ở (trên đường Nguyễn Cảnh Chân, P. Cầu Kho, Q.1, TPHCM) ai cũng khâm phục cô. Càng ngạc nhiên hơn khi thấyThúy vẫn sống lạc quan, khỏe mạnh như người bình thường, nếu có khác chăng chỉ là khó khăn trong đi lại, sinh hoạt.
Thúy bị phát bệnh nặng vào năm lên lớp 10 (Truờng Trung học thực hành Đại học Sư phạm TPHCM năm học 2003 - 2004) phải xin bảo lưu kết quả học tập, chờ kết quả xét nghiệm ung thư xương.
Thấy trường hợp của những người bị ung thư xương, người trọc đầu, người mất tay, người mất chân…, Thúy bắt đầu liên tưởng và lo lắng về khối u của mình, cô khóc rất nhiều. Nhưng rồi lấy lại bình tĩnh, Thúy dũng cảm đối mặt với sự thật.
Suốt 3 năm qua, căn bệnh hiểm ác đã cướp đi từng phần trên thân thể của cô học trò khỏe mạnh ngày nào. Ngay khi nghe Thúy kể lại, chúng tôi cảm thấy như có luồng điện chạy dọc sống lưng: Phẫu thuật đùi, cắt bỏ 2/3 chi, mới đây nhất là tháo bỏ khớp háng. Mỗi lần như thế là vật vã đau đớn.
Nhưng kỳ diệu làm sao, rời bệnh viện trở về nhà, Thuý hòa nhập rất nhanh với bạn bè cùng lớp. Sức mạnh của tình bạn bè, của tuổi 18 thơ ngây, hồn nhiên và tình cảm thương yêu của mọi người dành cho Thúy đã làm dịu bớt những đau đớn trên thể xác của em.
Giờ đây, hằng ngày Thúy chống đôi nạng gỗ đến trường. Thúy đang quyết tâm hoàn thành chương trình lớp 12, để thực hiện ước mơ thi vào Khoa Tâm lý học của trường Đại học Sư phạm hoặc trường Đại học KHXH & NV TPHCM.
Không chỉ đồng cảm với những bạn cùng cảnh ngộ như mình, Thúy còn muốn mình có thêm kiến thức để có thể san sẻ, giúp đỡ các bạn ấy… Đây cũng là lý do Thuý chọn ngành Tâm lý học.
Thúy có niềm tin rất mãnh liệt vào cuộc sống cho dù con đường trước mắt sẽ còn nhiều thách thức. Nhưng chính niềm tin, sự lạc quan là đôi cánh thiên thần nâng đỡ cô vững bước trên đường đời.
Thúy quan niệm rất đơn giản: Sống vui, sống tốt để khỏi buồn lòng ba mẹ, không sợ bệnh tật, không sợ mình khuyết tật mà chỉ sợ sức khỏe yếu, không đi lại được, ít gặp bạn bè…
Theo Trần Châu, Hoài Phương
Tiền Phong