Người phụ nữ 3 năm miệt mài tìm trái ngọt dưới chân núi lửa
(Dân trí) - Sở hữu 4ha đất dưới chân núi lửa Nâm Kar, chị Mai vạch từng hốc đá để trồng cam, quýt. Sau 3 năm kiên trì tưới mồ hôi, vùng đất toàn đá ong, cỏ dại đã thành vườn trái cây độc nhất vô nhị ở Đắk Nông.
Đóng cửa trồng cam, quýt
Vườn cam, quýt của chị Nguyễn Thị Mai nằm tại thôn Phú Thuận, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô- vùng đất của núi lửa Nâm Kar được coi là một trong những nơi có khí hậu khắc nghiệt nhất Đắk Nông.
Vườn cây ăn trái rộng hàng chục hecta của chị Mai như một lời khẳng định cho sự kiên trì của người phụ nữ miệt mài đi tìm trái ngọt suốt 3 năm qua.
Nhìn bên ngoài, có lẽ nhiều người sẽ không thể hình dung được, cả một vùng đất rộng lớn, cỏ mọc quá đầu người lại cho chị Mai thu hơn 100 tấn cam, quýt mỗi năm.
Chị Mai kể, năm 2016, khi đang làm đầu mối thu mua nông sản tại huyện Đắk Mil (Đắk Nông), chị quyết định dừng lại tất cả để bắt tay vào thực hiện đam mê của mình. Đó là nông nghiệp hữu cơ.
"Tôi từng có một quãng thời gian dài làm đầu mối thu mua nông sản. Rong ruổi khắp trong Nam, ngoài Bắc, tôi hiểu được những bất cập của sản xuất nông nghiệp thuần túy. Nhiều khi nông dân bị thương lái ép giá vì phụ thuộc vào thị trường tiêu thụ. Chính điều đó đã thôi thúc tôi làm nông nghiệp", chị Mai kể.
Trong thời gian làm nghề thu mua nông sản, chị Mai được tiếp cận với nhiều bạn hàng người Nhật. Từ đó, chị biết được vùng đất núi lửa có rất nhiều khoáng chất giúp cây trồng phát triển tốt. Sau đó, chị Mai tìm đến xã Quảng Phú để mua một mảnh đất rẫy, bắt tay vào hiện thực hóa đam mê của mình.
"Khi tôi đặt chân đến đây, cả một vùng đất chỉ toàn cỏ dại. Biết tôi trồng cam, quýt, nhiều người dân địa phương còn khuyên tôi chọn thứ cây khác để trồng. Nhưng tôi bỏ ngoài tai hết cả, cứ một mình cắn răng làm, nhiều khi phải đóng kín cửa vườn không giao tiếp với ai, chỉ để tư tưởng mình không bị lung lay", chị Mai nhớ lại.
Trái ngọt trên vùng đất đá
Vườn cây ăn trái của chị Mai nằm ngay quốc lộ 28, đoạn qua xã Quảng Phú. Điều dễ dàng nhận thấy nhất đó là cỏ và chuối cô đơn (loại chuối mọc hoang) chiếm phần lớn diện tích khu vườn.
Nữ chủ vườn cây ăn trái xã Quảng Phú chia sẻ, dung nham từ núi lửa Nâm Kar khiến vùng đất này rải đầy đá ong. Lớp đá dày nên mùa khô bỏng rát, ngoài cỏ và chuối cô đơn, thì không có loài cây nào có thể sinh trưởng bình thường được.
Những ngày đầu, chị phải vạch từng hốc đá để trồng cây nhưng hầu hết chỉ thấy một lớp đất mỏng, không đủ cho cây sinh trưởng.
Chị nghĩ ra giải pháp tạo ra một lớp thảm thực vật, bổ sung đất mùn hàng năm. Sau đó, chị trồng cam quýt xuống từng khe đá rồi để cỏ phát triển. Cỏ lớn quá ngọn cây cam, quýt, chị Mai mới bắt đầu cắt dọn, rồi để lớp cỏ thực bì tự hoai mục tại chỗ.
Cứ như vậy, cây cam quýt vừa tránh được nóng, vừa bổ sung lớp đất mùn hàng năm đồng thời hạn chế quá trình bốc hơi nước từ đất.
Chị Mai chia sẻ, ngay từ đầu chị đã xác định sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, thuận tự nhiên, không sử dụng phân bón hóa học.
Hai năm đầu tiên, cây giống phải cạnh tranh với cỏ dại để phát triển. Sau thời gian này, cây nào khỏe sẽ sinh trưởng tốt và bắt đầu cho mùa quả bói vào năm thứ 3.
"Những ngày đầu, tôi mang mẫu đất đi phân tích thì được biết đất ở đây rất giàu khoáng chất, thích hợp với trồng các loại cây có múi. Thế nhưng điều tôi lo lắng nhất vẫn là trái quýt khi thu hoạch sẽ như thế nào ?", nữ chủ nhân vườn cam dưới chân núi lửa Nâm Kar nhớ lại.
Ba năm sau, những trái quýt đầu tiên cho thu hoạch. Chị Mai đóng một thùng quýt lớn, một mình bắt xe ra Hà Nội để tiếp thị sản phẩm. Bởi thời điểm đó khái niệm sản phẩm nông nghiệp hữu cơ vẫn còn xa lạ đối với người dân xã Quảng Phú nên bán một ký quýt giá vài chục nghìn đồng sẽ rất khó tiêu thụ.
"Tôi ra Hà Nội, ý định ban đầu chỉ muốn nghe góp ý về sản phẩm cam, quýt của mình, sau đó mới là tìm đầu ra cho vườn cây", người phụ nữ 43 tuổi nói.
Chị Mai còn liên kết với các đơn vị tiêu thụ, trong đó có cả hệ thống siêu thị Nhật Bản tại Việt Nam, đưa cam và quýt lên kệ, với giá bán cao hơn 2-3 lần giá thị trường.
Hai năm nay, chị Mai tiếp tục xuống giống 10ha trồng các loại cây ăn trái. Trên các phần đất đã cải tạo, chủ nhân của khu vườn trồng xen những khóm cây nhỏ nhằm tạo bóng mát và cân bằng hệ sinh thái cho khu vực.
Thoát nghèo trên vùng đất khó
"Rẽ sang làm nông nghiệp có lẽ là quyết định táo bạo nhất của tôi", chị Mai nhìn lại chặng đường đã qua.
Để có được trái ngọt như ngày hôm nay, chị Mai cho rằng đó không chỉ là một lời khẳng định cho những giá trị mà cánh đồng dung nham mang lại. Điều đó còn giúp chị Mai thành lập được một hợp tác xã, giúp đỡ hàng chục hộ dân khác phát triển kinh tế.
Năm 2020, chị Mai vận động người dân trên địa bàn thành lập HTX nông nghiệp hữu cơ, hàng năm cung cấp khoảng 100 tấn trái cây và 80 tấn rau củ quả ra thị trường.
Hiện HTX đã có 52 thành viên, thu nhập hàng tháng của mỗi người là 7-14 triệu đồng.
Chị Hà Thị Mai (thôn Phú Thuận, xã Quảng Phú) chia sẻ, trước đây người dân địa phương chỉ quen với sản xuất cây công nghiệp. Sau khi tham gia tổ hợp tác, người dân địa phương đã từng bước thay đổi phương thức sản xuất, bảo đảm được đầu ra.
"Nếu như trước đây sản phẩm làm ra phụ thuộc phần nhiều vào thương lái, thì hiện nay, nông dân chúng tôi sản xuất theo đơn đặt hàng. Nhờ sản xuất theo hướng hữu cơ, người dân địa phương có thêm điều kiện để phát triển kinh tế", chị Phúc cho hay.
Trước những đóng góp khi tạo việc làm, hỗ trợ phụ nữ địa phương trong giải quyết những vấn đề xã hội giai đoạn 2017-2022, cuối tháng 9 vừa qua, chị Mai được Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam tặng bằng khen.