Cặp vợ chồng nhiều năm "bỏ Tết", rong ruổi cùng xe tò he
(Dân trí) - Nhiều năm gắn bó với nghề nặn tò he, vợ chồng chị Chiên chưa từng ăn Tết ở nhà với các con. Mỗi dịp Tết, họ cùng nhau rong ruổi cùng chiếc xe đưa nét đẹp văn hóa dân gian đến khắp mọi miền đất nước.
Những ngày cuối năm Quý Mão, vợ chồng chị Lê Thị Chiên (xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) tất bật nhào bột, nặn tò he - sản phẩm đồ chơi dân gian truyền thống. Đây là thời điểm nhiều địa phương tổ chức các chương trình tất niên, chào năm mới nên anh chị tranh thủ làm tò he đi bán kiếm thêm thu nhập.
Vốn sinh ra ở làng nghề làm tò he Xuân La, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, nên từ khi còn bé, chị Chiên đã được bố mẹ truyền dạy cách làm tò he. Năm nay 38 tuổi, nhưng chị Chiên đã có hơn nửa tuổi đời gắn bó với nghề nặn tò he.
"Tôi biết đến nghề nặn tò he nhờ bố mẹ dạy. Đến khi lớn lên đi học và lập gia đình, tôi vẫn giữ niềm yêu thích với nghề. Tôi rất hạnh phúc vì chồng tôi cũng chung niềm đam mê, được bố mẹ truyền dạy món nghề truyền thống này.
Hơn 14 năm qua, vợ chồng tôi đã đưa tò he đến nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Đây không chỉ là món nghề mưu sinh mà còn mang nhiều ý nghĩa trong gìn giữ nét đẹp văn hóa dân gian", chị Chiên tâm sự.
Theo chị Chiên, trước đây tò he là đồ chơi được nhiều trẻ em yêu quý. Ngày nay, thị trường có nhiều đồ chơi hiện đại, đa dạng nên tò he dần bị mai một. Là người con ở làng nghề làm tò he nổi tiếng, chị Chiên luôn mong muốn lưu giữ và đưa những sản phẩm tò he đến nhiều địa phương, được nhiều người biết đến.
Chị Chiên chia sẻ nghề làm tò he rất vất vả, đòi hỏi sự khéo tay. Để tạo ra một sản phẩm hoàn thiện phải mất rất nhiều công đoạn, từ chế biến bột, pha màu đến nặn tạo hình.
"Trước đây tò he hay còn có tên gọi khác là "đồ chơi chim cò" được làm bằng bột gạo nếp, nhưng ngày nay tò he được làm chủ yếu bằng đất nặn pha bột nếp. Quá trình làm tò he, khó nhất là khâu làm bột nặn. Bột phải mịn, dẻo, không dính tay thì khi nặn tò he mới dễ dàng", chị Chiên chia sẻ.
Tò he được làm theo phương pháp thủ công, nhiều người nghĩ không quá khó để tạo ra nó. Tuy nhiên, chị Chiên cho hay quá trình nặn tò he đòi hỏi những nghệ nhân phải khéo tay, ước lượng được phần bột nặn chính xác cho từng chi tiết, sao cho tác phẩm có hồn.
Thông thường, chị Chiên mất khoảng 3-5 phút để tạo ra một sản phẩm tò he. Khác với tò he trước kia, các sản phẩm tò he ngày nay được đa dạng về mẫu mã, hình thù với các nhân vật hoạt hình, siêu nhân, công chúa, búp bê và các con vật... Hiện một con tò he được chị Chiên bán ra thị trường với giá 20.000 đồng.
Cũng theo chị Chiên, công việc vất vả nhưng để bán được sản phẩm lại càng khó khăn hơn rất nhiều. Vợ chồng chị thường bán tò he ở khu vực trước cổng trường, khu vui chơi, khu du lịch, phố đi bộ và các dịp Tết, lễ hội.
Vốn đặc thù phải di chuyển nhiều nơi nên vợ chồng chị cũng "nếm" không ít những kỷ niệm vui buồn với nghề. Đặc biệt là những lần ăn Tết xa nhà trên khắp mọi miền đất nước.
"Tò he bán chạy nhất vào thời điểm dịp cuối năm và vào các dịp Tết, lễ hội. Vì vậy mà nhiều năm, vợ chồng tôi không ăn Tết ở nhà. Khoảng 27 tháng Chạp là cả gia đình ăn Tết trước, đến đêm giao thừa chúng tôi cùng rong ruổi chiếc xe tò he đi khắp các lễ hội, đến nhiều tỉnh, thành để bán hàng. Ngoài một số tỉnh phía Bắc và miền Trung, có lần vào tận An Giang để bán hàng", chị Chiên nói.
Mặc dù công việc vất vả, phải di chuyển ở nhiều nơi nhưng nhiều năm qua, chị Chiên vẫn miệt mài, đam mê với nghề tò he.
Bật mí về dự định trong thời gian tới, chị Chiên cho biết sẽ xây dựng tò he thành sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm) tại vùng đất Thanh Hóa. Đồng thời, tiếp tục giữ lửa nghề, truyền dạy những kinh nghiệm quý báu cho thế hệ sau.