Ngày mất 3 giờ “bò” trên đường: Đâu là thủ phạm gây tắc đường?

(Dân trí) - Chuyên gia Huỳnh Thế Du cho rằng, nhà ống dày đặc là một trong những nguyên nhân chính của trục trặc ở các đô thị lớn tại Việt Nam. Theo vị chuyên gia này, những tòa nhà chung cư theo hướng nén kết hợp với giao thông công cộng mới là giải pháp.

Hình ảnh tắc đường thường thấy vào giờ cao điểm tại Hà Nội, TPHCM.
Hình ảnh tắc đường thường thấy vào giờ cao điểm tại Hà Nội, TPHCM.

Làm 8h, mất 3h di chuyển

Chị Mai Ngọc nhà ở khu vực Hà Đông, cơ quan cách nhà khoảng 13km nhưng ngày nào chị cũng mất tổng cộng khoảng 3h đồng hồ lái xe đến cơ quan lúc sáng sớm và trở về nhà vào chiều tối. Thậm chí vào những hôm thời tiết xấu hoặc có vụ tai nạn xảy ra tại một đoạn nào đó trên tuyến đường, thời gian di chuyển còn kéo dài hơn nữa.

“Tôi mệt mỏi vì phải nhích từng bước mỗi khi tắc đường”, chị Ngọc than thở và cho rằng tình trạng này ngày càng tồi tệ từ khi những toà cao ốc mọc lên khắp mọi nơi trong thành phố.

Trên thực tế, trước nay những toà nhà cao tầng thường được coi là “thủ phạm” gây tắc đường. Tuy nhiên, tại hội thảo “Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan với hệ thống hạ tầng đô thị tại các thành phố lớn ở Việt Nam” diễn ra ngày 5/6, ông Khương Văn Mười, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam cùng nhiều chuyên gia lại cho rằng, không phải nhà cao tầng, mà nhà ống dày đặc, sử dụng nhiều đất đai mới chính là một trong những nguyên nhân chính của trục trặc ở các đô thị lớn tại Việt Nam.

Phân tích cụ thể hơn, ông Nguyễn Đỗ Dũng, công ty tư vấn CPG Consultants Singapore phân tích: Trong nhiều trường hợp, cao ốc đồng nghĩa với mật độ nhưng thực tế số tầng cao ốc và mật độ dân số là hai câu chuyện khác nhau. Chính việc xây nhà thấp tầng hiện hữu, nhà phố san sát, không có không gian mở, không có đường đi lối lại tạo ra mật độ không hề thấp.

“Nếu chuyển dân số đó lên tầng cao và diện tích còn lại làm trường học, công viên, các tiện ích xanh hay làm đường… thì là việc hoàn toàn tốt chứ tại sao lại phản đối hay cấm”, ông Dũng nhìn nhận.

Theo vị kiến trúc sư, cũng lô đất đó, nếu cho xây toà nhà cao 25 tầng, mỗi tầng 4 căn hộ để chứa đủ 100 căn (200 m2/căn thay vì 80m2) thì chúng ta sẽ chỉ cần một tòa tháp có diện tích mỗi sàn chừng 1150 m2 bao gồm hành lang, thang bộ và thang máy, tức là chiếm hơn 10% một chút của lô đất 1ha. Diện tích còn lại là gần 9000m2, chúng ta sẽ dành cho thiết kế vườn hoa, công viên, bãi đỗ xe và các tiện ích khác, thậm chí có thể dùng để mở rộng đường.

“Rõ ràng qua đây thấy được, nhà cao tầng sẽ mang lại không gian sống tốt hơn và giải quyết vấn các vấn đề đô thị hiện nay. Tất nhiên để giải bài toán đô thị chúng ta cần tính đến một mô hình đầu tư bền vững để các doanh nghiệp có thể tham gia đầu tư thay vì dựa vào nguồn vốn của nhà nước” – ông Dũng ví dụ.

Chung cư + giao thông = giải pháp?

Bàn về câu chuyện giải pháp, ông Huỳnh Thế Du - Giảng viên Đại học Fulbright cho rằng, nhà ống dày đặc mới chính là một trong những nguyên nhân chính của trục trặc ở các đô thị lớn tại Việt Nam, trong khi những tòa nhà chung cư theo hướng nén (mật độ cao) kết hợp với giao thông công cộng mới là giải pháp.

“Tôi cho rằng nếu cấm xây thêm nhà cao tầng ở khu trung tâm là không hợp lý vì nó cùng với xu hướng chuyển từ xe máy sang xe ô tô hiện tại sẽ làm trầm trọng thêm vấn đề. Cấu trúc đô thị nhà ống hiện nay chỉ phù hợp với giao thông cá nhân, nhất là xe máy. Muốn giải quyết vấn đề, cần phải “vun người” lại bằng nhà cao tầng gắn với việc xây dựng bằng được hệ thống giao thông công cộng công suất lớn”, ông Du cho biết.

Còn theo ông Nguyễn Đỗ Dũng - Nhà quy hoạch từ CPG Consultants (Singapore): “Nếu nói về câu chuyện mật độ phải xem lại năng lực giao thông. Tôi đồng ý với lo ngại vấn đề hạ tầng đã xuống cấp và đường xá kẹt thì không thể tăng mật độ. Thế nhưng với mật độ tương đương, chúng ta chuyển thành chung cư rõ ràng sẽ có rất nhiều không gian trống làm đường đi, làm công trình tiện ích để giảm kẹt xe”.

Đồng quan điểm, ông Trần Ngọc Chính khẳng định, kinh nghiệm quốc tế cho thấy, việc phát triển các công trình cao tầng phù hợp với chiến lược phát triển đô thị là một trong các giải pháp khai thác hiệu quả không gian đô thị cũng như chính sách trong chuyển nhượng quyền phát triển không gian.

“Cách làm này vừa phù hợp với việc tái cấu trúc không gian đô thị mà vẫn không làm thay đổi hệ số sử dụng đất và quan trọng là không gây áp lực lên hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là giao thông”, ông Chính nói.

Theo ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam, chủ đề hội thảo đã được báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Các ý kiến phát biểu tại hội thảo sẽ được tập hợp đầy đủ để báo cáo Thỷ tướng.

Phương Dung

Ngày mất 3 giờ “bò” trên đường: Đâu là thủ phạm gây tắc đường? - 2

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm