Một mùa hè “ế ẩm” của thủ phủ đồ bơi Trung Quốc
(Dân trí) - Từng là nơi cung cấp 1/4 lượng đồ bơi cho cả thế giới, giờ đây vì Covid-19 mà thủ phủ đồ bơi Hưng Thành (Trung Quốc) trở nên hiu quạnh, sản xuất đình trệ.
Hưng Thành, thành phố cấp huyện trực thuộc địa cấp thị Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, là nơi xuất khẩu đồ bơi sang Mỹ, Đức, Australia và nhiều quốc gia khác, chiếm 1/4 sản lượng toàn cầu.
Chính vì vậy, chắc có lẽ chẳng còn nơi nào khác trên thế giới mong chờ mùa hè hơn Hưng Thành .
Tuy nhiên, khi đại dịch Covid-19 khiến cho người dân ở yên trong nhà chống dịch hồi đầu năm, hoạt động sản xuất tại đây bị đình trệ.
Sau đó, ngay khi Trung Quốc bắt đầu hoạt động trở lại thì dịch bệnh đã trở thành đại dịch và phần còn lại của thế giới bắt đầu ngừng hoạt động. Nhu cầu về đồ bơi lao dốc. Các nhà xưởng ở Xingcheng hoạt động lại nhưng có rất ít việc để làm.
Một số công ty nghĩ đến việc sản xuất trang phục co giãn khác như quần áo yoga, đồ lặn, trang phục đấu vật. Tuy nhiên, việc này rất tốn kém.
Đại dịch tác động đến toàn bộ ngành sản xuất của Trung Quốc. Xuất khẩu chỉ tăng 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái mặc dù nền kinh tế đang hồi phục. Tuy nhiên, ngành sản xuất đồ bơi có thể phục hồi chậm nhất do ngành du lịch chưa thể mở cửa.
Hưng Thành không phải là nơi được nhiều người biết đến, ngay cả ở Trung Quốc. Tuy nhiên, nơi này đã sản xuất lượng đồ bơi trị giá 2 tỷ USD trong năm 2018, theo Xinhua. Có khoảng 100.000 nhân công trong 1.200 công ty sản xuất đồ bơi ở Hưng Thành.
Trên toàn cầu, hồ bơi, bãi biển và công viên nước chỉ mở cửa trở lại một cách thận trọng. Du lịch vẫn chỉ mới chớm hoạt động đây đó. Có lẽ chưa bao giờ trong lịch sử gần đây, có quá ít người muốn mua đồ bơi mới lúc này. Doanh số bán hàng mùa cao điểm đã bị mất phần lớn. Các nhà máy của Hưng Thành đang chờ đợi các đơn đặt hàng và khả năng kiểm soát của các chính phủ đối với dịch bệnh.
“Ngôi làng bikini” là khu vực gồm các phòng trưng bày và công ty đồ bơi ở Hưng Thành. Một số công ty đồ bơi ở đây bắt đầu nhận được đơn đặt hàng trở lại. Tuy nhiên, có khả năng các nhãn hàng chỉ đang tích trữ phòng khi nhu cầu tăng lên.
“Tình hình nước ngoài và trong nước như nhau, không có sức mua”, Hao Jing, một thương nhân xuất khẩu đồ bơi Hưng Thành cho biết.
Ngành công nghiệp đồ tắm ở Hưng Thành đã hình thành vào những năm 1980. Cư dân của ngôi làng Beiguancun gần đó đã may đồ tắm tại nhà và bắt đầu bán chúng tại các bãi biển Hưng Thành. Sau đó, các nhà máy đã được xây dựng và các thương nhân bắt đầu bán đồ bơi đi xa hơn, đến Bắc Kinh, Nga, Nam Phi và hơn thế.
Khi việc làm ăn ngày càng phát triển, Hưng Thành bắt đầu tổ chức triển lãm và các buổi trình diễn đồ bơi. Một thương nhân giúp bán các sản phẩm áo tắm ra nước ngoài cho biết khách hàng đã quay lại và bày tỏ hứng thú với việc đặt hàng. Tuy nhiên, họ chỉ hỏi mà không thật sự chi tiền cho các đơn hàng mới.
Thành không may mắn như vậy. Nhiều công nhân vẫn đang phải ở nhà. “Nếu làm kinh doanh, đại dịch năm nay đã khiến bạn mất khoản tiền lớn”, ông Qi nói.
Các vành đai nhà máy trên khắp Trung Quốc đang được thử nghiệm khả năng phục hồi sau đại dịch. Điều gì sẽ xảy ra nếu mùa hè đến và đi mà doanh số áo tắm vẫn không cải thiện?
“Giả sử không có gì để làm trong một năm nữa, tôi đoán tôi vẫn sẽ phải tằn tiện và cố gắng xoay xở trong giới hạn có thể. Tôi không có ý tưởng nào khác”, Qi nói.
Hương Vũ
Theo New York Times