Những người bạn thân thiết nhất của tôi

(Dân trí) - Có những nỗi đau không nói nổi thành lời. Và cũng có những lời cảm ơn không nói ra nổi bởi sự nghẹn ngào và xúc cảm cứ dâng lên tự đáy lòng mình…

Bà và con
Ba và con
(Thân ái tặng bạn bè đã dành những nguồn động viên to lớn nhất cho gia đình tôi)

Đó là những người bạn của tôi, là những tấm lòng vàng tôi gặp được trong đời. Giữa nỗi đau tột cùng, khi cảm thấy cô đơn nhất, những người bạn ấy đã ở bên tôi, quả là nguồn động viên vô giá không lời nào tả xiết. Bình thường ai cũng có những giờ khắc trăn trở của đời thường. Nhưng khi gặp hoạn nạn, một mình đơn thương độc mã chống chọi, bạn bè mới quan trọng lắm thay. Họ đã giang rộng vòng tay, đem lại những lời động viên chân tình sưởi ấm cõi lòng lạnh giá.

Cuộc sống trên cõi trần gian sẽ ra sao nếu không có bạn bè? Một Robinson Crusoe giữa hoang đảo? Một tỉ phú cô độc gặm nhấm những đồng đô la giữa biệt thự lạnh lẽo?

Không, vạn lần không! Phải có bạn bè cuộc sống mới vẹn tròn. Hãy nâng niu trân trọng và gìn giữ tình bằng hữu như chính con ngươi của mình.

Tôi đã trải qua những tháng ngày thu mình trong nỗi đau bất tận. Nỗi đau không gì bù đắp nổi. Nguôi ngoai làm sao được khi niềm hy vọng duy nhất cho cả cuộc đời còn lại của mình đã vĩnh viễn ra đi không bao giờ trở lại? Cầu mong cho bạn không bao giờ phải ở trong hoàn cảnh bi thương như chính tôi đã từng trải qua. Nỗi đau xé lòng khi mất mát một người thân nhất – đứa con trai yêu quý, quý hơn mọi thứ trên đời này. Với tôi, đứa con trai duy nhất đó là tất cả cuộc đời mình.

Bạn bè đã đến an ủi, sẻ chia nỗi đau mất mát này của tôi cùng những lời động viên chân tình, ánh mắt cảm thông, cái bắt tay rất chặt, những vòng ôm ấm áp…

Ở đâu đó trên cao hay ngay bên cạnh tôi thôi, con trai yêu quý hẳn cũng cảm thấy đỡ buồn khi ba của con đang được bạn bè quan tâm chia sẻ – và họ nhắc rất nhiều đến con trai nữa đấy, Vitali à!

Tôi cảm thấy được an ủi và nguôi ngoai phần nào nỗi đau, bởi cuộc sống này vẫn còn nhiều ý nghĩa.

Khi tôi viết: “Sao con đi, mãi mãi chẳng trở về Vitali ơi!” cũng là khi những dòng chữ đau đớn đã quyện lẫn với nước mắt và cả máu…

Các em Quốc Hùng – Thanh Xuân đã đáp lại nỗi đau vô bờ bến đó bằng những vần thơ chứa chan cảm xúc tặng cháu Vitali Namovich Võ:

“…Ba thân yêu con vẫn đây này

Vẫn vầng trán ấy và đôi mắt ấy

Vẫn là Vitali của mẹ và ba

Như thuở ấu thơ ngập tràn hạnh phúc!

...

Ba thân yêu! Điều muốn nói cuối cùng

Tạm biệt ba trên con đường xa mãi

Dẫu chưa một lần đặt chân về quê hương yêu dấu

Ba hãy thay con tạ lỗi cùng Người,

Và hãy yêu người như ba đã yêu con!”

(“Ba thân yêu, con vẫn đây này!” - QuehuongOnline.vn)

Bên tai tôi lúc nào cũng như văng vẳng những lời chia sẻ của bạn bè, những lời nói chân tình đó đã giúp tôi vượt qua nỗi đau: “Bên anh vẫn còn nhiều bạn bè, bạn bè sẽ luôn ở bên anh”, “Anh hãy mạnh mẽ sống, sống vì bạn bè và người thân của mình nữa chứ!”, “Cố gắng can đảm lên anh. Cố sống và làm việc cho khuây khỏa thôi. Còn cách nào nữa đâu anh?!”

Tôi đã khóc nghẹn ngào lặng lẽ khi nhận được những lời động viên như thế trong những ngày đau buồn nhất giữa tháng 8/2012, khi con trai yêu quí Namovich Vitali Võ mãi mãi ra đi không bao giờ trở lại, khi chỉ còn 2 tháng nữa con sẽ tròn 17 tuổi, buổi trưa của cái ngày bi thiết ấy – 12/8/2012 – tôi sẽ không bao giờ quên!

Đêm mùng 1/10/2012, những bạn bè thân thiết đã quây quần bên gia đình tôi, chia sẻ nỗi buồn trong ngày giỗ 49 ngày của cháu Vitali Namovich Võ.

Anh Nguyễn Huy Hoàng, một nhà thơ, một người bạn của tôi cũng từng trải qua nỗi đau mất con. Đứa con gái đầu của vợ chồng anh bỗng dưng bị mất tích vào năm 1993 trong một chuyến nghỉ hè ở biển Sochi khi mới 13 tuổi. Đồng cảnh ngộ mất con nên anh rất hiểu tâm trạng của tôi. Anh Hoàng đã đỡ lời thay cho tôi rất nhiều, khi tôi nghẹn ngào không nói nổi những lời cảm ơn sâu sắc tới các bạn bè.

Dù bận nhiều công việc, Đại sứ Việt Nam tại Nga, anh Phạm Xuân Sơn vẫn dành nhiều ưu ái cho gia đình tôi. Anh Trương Quang Giáo, người anh cả của Hội người Việt Nam định cư tại Liên bang Nga cũng dành rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ tới gia đình. Cũng nhân đây, xin cám ơn các anh chị em ở báo Dân trí và báo Lao động đã gửi những lời động viên chân tình tới gia đình tôi. Và còn rất nhiều những người bạn khác của tôi. Xin chân thành cảm ơn!

Thương nhớ con trai đã đi xa, tôi lại nhớ tới những vần thơ mà nhà thơ Châu Hồng Thủy viết tặng:

“…Chiếc gậy chống tuổi xế chiều của bạn,

Bất chợt gẫy chiều qua,

Phiên bản cuối cùng không thể phiên bản nữa,

Vitali đi mãi không về.

Một phần tư thế kỉ sống tha hương

Chỉ một phút cuộc đời thành tay trắng.

Chợt ngoảnh lại, Tổ quốc xa muôn dặm

Sợi dây nào còn níu cánh diều hoang?”

(“Vitali đi mãi không về” - Châu Hồng Thủy - nguoibanduong.net)

Tôi đã cảm thấy cuộc đời ấm áp lên nhiều khi quanh tôi bè bạn thân thiết có rất nhiều…

Võ Hoài Nam

(Đêm tháng 10 ở ngoại ô Mátxcơva nhớ con trai...)