Rùng mình "thú vui" nuôi đỉa làm thú cưng

(Dân trí) - Người có sở thích… nuôi đỉa Ariane Khomjani cho biết: "Chúng là những sinh vật kỳ lạ, phát triển như điên và trở thành vật nuôi thật tuyệt vời".

Rùng mình thú vui nuôi đỉa làm thú cưng - 1

Ariane Khomjani giải thích rằng từng con đỉa có "tính cách" độc đáo riêng, một số con thích phiêu lưu hơn và một số con khác nhút nhát hơn.

"Một số thích thử và lén lấy thức ăn thường xuyên hơn những con khác. Nhưng khi đã no, chúng có thể nghỉ ngơi một chút", Ariane Khomjani nói.

Loài người đàn ông này nuôi là một trong những loại đỉa lớn: đỉa trâu (Hirudinaria manillensis) từ châu Á.

Có hơn 600 loài đỉa trên toàn thế giới và hầu hết đều là loài hút máu. Những loài khác, như đỉa giun (Pharyngobdellida), là loài săn mồi nuốt toàn bộ con mồi động vật không xương sống của chúng, trong khi một số loài là động vật ăn thịt chuyên ăn các mảnh vụn hữu cơ.

Những con đỉa có thể có tới 8 cặp ocelli (đốm mắt), chúng dùng để phát hiện bóng của con mồi tiềm năng. Các bit não trải dài trên 32 đoạn cơ thể và chúng là loài lưỡng tính, vì vậy mỗi con đỉa cá thể đều có cả cơ quan đực và cái, mặc dù chúng vẫn cần bạn tình để sinh sản.

Nếu một con đỉa ký sinh đói cảm nhận được nhiệt cơ thể hoặc khí CO2 trong hơi thở của bạn, nó có thể đi vòng về phía bạn bằng cách dùng miệng tấn công.

Rùng mình thú vui nuôi đỉa làm thú cưng - 2
Khi tìm thấy vật chủ phù hợp, đỉa sẽ tiêm nước bọt của nó - chứa hợp chất gây mê và chống đông máu - trước khi cắn xuống bằng hàm răng cưa hai hoặc ba ngạnh.

Khomjani giải thích: "Một khi cho chúng ăn, bạn thậm chí không cảm thấy điều đó, ngay cả với những con đỉa trâu lớn. Mặc dù vết cắn ban đầu có thể hơi đau. Chúng có thể kéo dài đến một năm giữa các lần cho ăn, nhưng những người bán đỉa khuyến cáo nên cho các loài lớn hơn ăn 3-6 tháng một lần".

Tất nhiên, cũng như bất cứ điều gì liên quan đến việc tiếp xúc trực tiếp với dòng máu của bạn, bạn không nên cho đỉa ăn máu của chính mình mà không tìm lời khuyên trước từ bác sĩ. Một số người bị dị ứng với nước bọt của đỉa và luôn có nguy cơ bị nhiễm trùng từ chúng.

Khomjani nói rằng mặc dù hầu hết các vết thương do vết cắn đều lành mà không để lại sẹo, do chất chống đông máu trong nước bọt của đỉa, đôi khi có thể mất vài ngày để vết cắn ngừng chảy máu. Nhưng chính những đặc tính này của nước bọt đã khiến con người chú ý đến đỉa.

Nhà ký sinh trùng học Mackenzie Kwak từ Đại học Quốc gia Singapore thông tin: "Đỉa có liên quan đến văn hóa loài người, đặc biệt là ở châu Âu, trong nhiều thế kỷ".

Trên thực tế, chúng ta đã nuôi đỉa chủ yếu cho mục đích y tế trong khoảng 3.000 năm. Trong thời đại Victoria (vào những năm 1800), chúng được khuyên dùng để điều trị mọi thứ, từ đau đầu đến rối loạn nhịp tim.

Cơn sốt này đã dẫn đến một cuộc chiến khá phi lý giữa các nhà thuốc đối thủ, những người sản xuất ra những lọ đỉa ngày càng công phu nhằm lôi kéo khách hàng lựa chọn sản phẩm của mình.

Việc sử dụng đỉa trong lịch sử này đã làm giảm nghiêm trọng quần thể đỉa làm thuốc (Hirudo medicinalis) trên khắp Âu-Á, vì vậy loài này hiện được bảo vệ.

Ngày nay, đỉa vẫn được nuôi để sử dụng trong y học cho cả người và động vật trên khắp thế giới và được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) chấp thuận là "thiết bị y tế".

Nhiều bệnh viện nuôi giữ 100-200 con đỉa để tận dụng khả năng thông mạch máu. Những con đỉa này có nguồn gốc từ quần thể được nuôi nhốt được nuôi trong môi trường được kiểm soát, nhằm giúp giảm thiểu nguy cơ nhiễm trùng tiềm ẩn.

Đang được quan tâm