“Vui nhất là được đi học”

(Dân trí) - Lớn lên không biết mặt cha, không được gọi tiếng “cha ơi!”, suốt ngày lầm lũi đi nhặt củi, nhặt sắt vụn, để mong kiếm được bữa cơm qua ngày. Và, niềm vui, niềm hạnh phúc lớn nhất của em lúc này là vẫn được đến trường cùng bạn bè.

Đó là em Nguyễn Đức Lâm, học sinh lớp 5 trường Tiểu học Bình Khương, tỉnh Quảng Ngãi. Cái nghèo khó và hoàn cảnh gia đình đã níu kéo ước mơ của em. Sinh ra không biết cha là ai. Mẹ thì suốt ngày đi làm thuê, ở đợ kiếm sống. Sau mỗi buổi học là Lâm lại phải đi hái củi và nhặt sắt vụn để bán chỉ đủ bữa cơm qua ngày.

 

Vùng quê nơi Lâm sống thật khắc nghiệt và vẫn chưa có điện. Sự “mù mịt” nơi Lâm sống đã kéo theo sự lầm lũi trong tâm hồn Lâm. Tuy nhiên, niềm hy vọng, hạnh phúc lớn nhất của Lâm là được đến trường.

 

Trường cách nhà 4km, vậy mà Lâm không nản, em thức dậy từ 5 giờ sáng để đến trường, với cái bụng đói meo. Lâm chỉ ao ước làm sao hàng ngày đến trường với cái bụng no và được học cùng bạn bè. Ước mơ nhỏ nhoi đó thôi nhưng khó mà thực hiện được với gia đình Lâm.

 

Mẹ Lâm, bà Nguyễn Thị Tú tâm sự: “Nhà tôi nghèo lắm, anh trai Lâm đã phải nghỉ học từ lớp 6. Tôi mong cháu được đi học bằng bạn nhưng tôi chỉ làm đủ ăn thôi nên cho cháu học đến đâu, hay đến đó”.

 

Chương trình SPELL của tổ chức Đông Tây Hội Ngộ đã đến và chia sẻ khó khăn với Lâm, cấp học bổng cho em, tài trợ sách vở, học phí hết bậc phổ thông như mục đích của chương trình. Hy vọng với sự giúp đỡ của chương trình SPELL này, Lâm không phải bỏ học và được đến trường như bạn bè. 

Quý Hậu