Tôi thích học... bắt chước!

“Học bắt chước” là tên gọi nôm na của môn học: Mô phỏng quản trị dịch vụ lữ hành trong chuyên ngành du lịch của ĐH Văn Lang TPHCM. Hoàn toàn không có buổi học chán ngắt theo kiểu thầy đọc - trò chép, hay buổi học “cưỡng bức” theo kiểu thầy đè trò ra học, trò đè nhau ra… nói chuyện.

Phần 1: Mô phỏng thành lập và điều hành công ty

 

Nhiệm vụ khả thi đưa ra cho lớp 61 sinh viên là tự chia làm 3 nhóm (20 người/ 1 nhóm, người còn lại làm thư kí cho cô giáo), thành lập 3 công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành, hoạt động y như thật.

 

Mỗi công ty tự chọn cho mình một mô hình kinh doanh, chiến lược sales and marketing, tổ chức nhân sự và thành lập các phòng ban theo cách riêng. Ba công ty sẽ đấu thầu tour Phan Thiết 2 ngày 1 đêm cho 61 sinh viên trong lớp và cô giáo đi tour Phan Thiết vào cuối khoá học.

 

Nhóm chúng tôi sau khi tụm năm tụm bảy phía cuối lớp, cãi nhau inh ỏi suốt buổi học mới chọn ra được cái tên công ty là: 8X, và slogan: “Khát khao trẻ”, với ý nghĩa: Công ty của những người trẻ mang những khát khao trẻ. Các thành viên trong nhóm tâm đắc và tự hào về 8X lắm. Lần đầu tiên, họ được cùng nhau “nghĩ”.

 

Biết điểm yếu của mình là công ty nhỏ, 8X thành lập các phòng ban cực kì đơn giản, linh hoạt và “dã chiến”. Người của phòng này có thể “đá sân” sang phòng kia. Phòng thông tin (5 người) tìm mọi thông tin về giá cả các dịch vụ: xe ôtô, khách sạn, resort, ăn uống, tham quan các điểm du lịch...

 

Phòng thiết kế và điều hành tour (5 người) xử lí thông tin của phòng thông tin đưa qua, đi tiền trạm và thiết kế tour Phan Thiết. Phòng hướng dẫn (5 người) tìm thông tin thuyết trình trên tour, tổ chức trò chơi hoạt náo, dựng đêm lửa trại... Phòng kế toán (3 người) thu chi tiền bạc. Hai leader của nhóm là giám đốc và phó giám đốc.

 

Hai “đối thủ cạnh tranh” của 8X cũng chẳng vừa. Một nhóm ra mắt công ty Cánh Việt, với slogan: “Niềm vui trên những nẻo đường”. Nhóm còn lại khai trương công ty KST, với slogan: “Keep 6S in Tourism” (Giữ 6 chữ S trong du lịch - một mô hình phát triển du lịch bền vững của Pháp). Mỗi nhóm đều có một cách thức hoạt động riêng.

 

Phần 2: Mô phỏng thiết kế tour

 

Thành lập công ty xong, 3 nhóm vắt giò lên cổ chạy đua tour Phan Thiết. Chưa bao giờ, không khí trong lớp học lại “nóng” đến thế. Không một ai có ý nghĩ: “chôm” đại một tour ngoài thị trường về nộp cho cô, cho nó “khoẻ”, thế là xong chuyện (giống như cách thường ngày sinh viên lớp tôi hay làm với các môn học khác).

 

Công ty 8X của chúng tôi vắt óc suy nghĩ làm thế nào để có tour khác hoàn toàn với những tour truyền thống đã có trên thị trường? Và đi đến quyết định làm tour chuyên đề: khám phá những cái nhất của Phan Thiết - Bình Thuận. 3 “kế toán viên” thu mỗi thành viên 20K, để 4 “nhân viên” thiết kế tour đi tiền trạm, khảo sát lộ trình và “kiểm tra chất lượng” các dịch vụ ăn ở.

 

Sau 2 ngày đầm mình trong cái “nắng như Rang, gió như Phan”, 4 “chiến binh” trở về “báo cáo tình hình”. Phan Thiết - Bình Thuận có 10 cái nhất, trên đường đi thì có 5 cái nhất thuận tiện đưa vào chương trình tour, thế là a lê hấp: tour “Ngũ quan đệ nhất Phan Thiết - Bình Thuận” ra đời.

 

Thiết kế chương trình tour xong, 8X tính toán các chi phí, lợi nhuận (5%), thuế VAT (10%)... không khác gì mô hình công ty thật, và ấn định giá tour là 220K.

 

Phần 3: Mô phỏng sales and marketing

 

“Gián điệp kinh tế” của 8X đưa tin: “Cánh Việt thuê 2 hướng dẫn viên chuyên nghiệp làm “cố vấn”, thiết kế 1 tuyến đường riêng đi Phan Thiết chưa từng có trên thị trường du lịch”. KST thì kín như bưng, không một tin tức nào dù nhỏ nhất được hé lộ. 8X cũng lo ngay ngáy, tự an ủi nhau: “Dù thua, chúng ta cũng “thua oanh liệt” vì tour của mình là công sức của riêng mình, không có sự giúp đỡ của ai!”. Rồi ngày đấu thầu cũng đến.

 

Cánh Việt giới thiệu cung đường mới toanh, ghé qua cả suối nước nóng Bình Châu để tắm và ăn… trứng luộc trước khi tới Phan Thiết. KST cũng có những “chiêu” riêng để hút khách, nhất là bữa tiệc “chồm hổm ăn đặc sản biển” khiến mọi người tò mò.

 

8X phân tích lợi thế cạnh tranh của mình, nhấn mạnh về chuyên đề 5 cái nhất, chất lượng dịch vụ (ở bungalow dưới rặng dừa như ở Pathaya, ăn 3 bữa: trên núi, cạnh biển, bên sông...), lửa trại hoá trang và tế thần lửa... Thuyết trình, hỏi đáp, “chất vấn”, “đấu” nhau như thật. 61 lá phiếu được phát ra.

 

Số phiếu A của 3 công ty đều bằng nhau. Vì chẳng “nhân viên” nào có đủ can đảm bầu cho công ty đối thủ. Chỉ còn tranh nhau từng số phiếu B để chọn ra công ty trúng thầu. 8X thắng vượt trội, bỏ xa công ty thứ 2 hơn 10 phiếu B. Những tưởng vậy là ăn mừng chiến thắng được rồi. Ai ngờ...

 

Phần 4: Mô phỏng giải quyết khủng hoảng (đây là tình huống xảy ra ngoài “kịch bản”, nhưng chúng tôi cũng học được bài học nhớ đời!)

 

Một số “phần tử quá khích” bất mãn, phá hoại, tung tin là 8X thắng chỉ vì lợi dụng hiềm khích của KST và Cánh Việt. Họ còn nói sẽ “tẩy chay”, không đi tour 8X. Không khí lớp bỗng chốc trở nên nặng nề. Khả năng huỷ tour đang treo lơ lửng trên đầu.

 

8X cử ra “nhà ngoại giao”, đi gặp 2 “đầu sỏ” của 2 công ty đối thủ. 8X “chia cho họ một miếng bánh” với lời đề nghị: “Ba công ty mình cùng làm tour này nhé! Đây là tour dành cho cả lớp mà. Chương trình tour thì vẫn theo lịch trình của 8X, nhưng 8X mong mỗi người góp một tay.

 

8X sẽ công khai tài chính. Những nhánh dịch vụ ăn ở, đi lại của công ty bạn tốt hơn, rẻ hơn thì “đi” theo bên bạn. KST và Cánh Việt mạnh về hoạt náo và trò chơi hơn thì giúp 8X luôn. Tiền lời cuối tour dành để ăn liên hoan cả lớp. Năm cuối rồi, phải có những kỉ niệm chung đáng nhớ chứ!” Ba tên “đầu não” gật gù bắt tay nhau. Phải như vậy chứ!

 

Phần 5: Mô phỏng thực hành tour

 

Ngày đi tour cũng đến. Trên xe, mấy hoạt náo viên cứ thay nhau bô lô ba la. Đến nơi, bộ phận điều hành “chạy lăng xăng” lo cho đoàn từng bàn ăn, chỗ ở, phân phòng... Nhóm lửa trại cũng toát mồ hôi hột. Cameraman thì chỉ chăm chăm “zoom” những cảnh nóng bỏng, để về mỗi người được tặng 1 VCD kỉ niệm chỉ biết vừa xem vừa ôm bụng mà cười thôi. Làm mới biết cái nghề của mình nó cực khổ thế nào. Để sau ra đi làm, khỏi sốc!

 

Phần 6: Mô phỏng báo cáo tổng kết

 

Đi tour về mỗi công ty phải làm một báo cáo nhóm, kiểu như “họp tổng kết rút kinh nghiệm”, để lần sau phát huy cái tốt và sửa chữa các lỗi. Những “người trẻ” chúng tôi phải “tường trình” những gì học được từ chuyến đi đặc biệt này.

 

Tôi nhớ rất rõ trong lời đầu tập báo cáo, chúng tôi đã đặc biệt cảm ơn cô giáo, vì những giờ học mà “tưởng chừng” như cô... chẳng dạy chúng tôi gì cả.

 

Theo Thái Liên
Sinh Viên Việt Nam