Tâm sự của thí sinh Hà Nội về kỳ thi THPT

Trong thời điểm trước kỳ tuyển sinh THPT, bọn em học cực kỳ vất vả, người lớn nhìn vào lịch học thêm chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Mỗi ngày “chạy sô” 5-6 ca học, mỗi ca trung bình 1,5 giờ. Chẳng nhẽ, sau bao cải cách, đầu tư cho giáo dục, lại đem đến cho chính thế hệ ấy những áp lực kinh khủng thế này sao.

Trước tiên, em muốn tự giới thiệu, em chỉ là một học sinh THCS bình thường giống như bao học sinh khác, đang phải gồng mình vượt qua một thử thách lớn - kỳ thi tuyển THPT. 

Có lẽ một phụ huynh quan tâm tới việc học của con em mình có thể cảm nhận được cái áp lực khủng khiếp mà chúng em phải chịu. Nói ra những điều sau đây, rất có thể nhiều người sẽ nghĩ em bồng bột, nông nổi, thiếu suy nghĩ, hoặc còn tồi tệ hơn thế nữa. Nhưng em không muốn nghĩ đến những điều ấy. Đơn giản, em là một trong rất rất nhiều học sinh đang gánh trên vai quá nhiều áp lực cũng như kì vọng từ mọi phía. Và em viết những dòng này chỉ để nói lên 1 phần cuộc sống của bọn em.

Hôm nay (30/6) là ngày mà điểm thi tuyển THPT tại Hà Nội được công bố rộng rãi. Nhưng thực chất biết được cái điểm của mình rồi cũng chưa thể biết được sẽ đỗ tại trường nào. Trong bọn em lúc nào cũng tồn tại biết bao luồng suy nghĩ: lo lắng, hồi hộp, sợ hãi, rồi lại tự an ủi bản thân rằng cái gì đến rồi nó sẽ đến. Người ta vẫn nói: "Học tài thi phận". Bạn bè em có những đứa học rất giỏi, sức học rất khá, đến lúc làm bài thi vì những cái áp lực không đáng có mà làm bài không đúng với thực lực của mình. Em không muốn bàn đến vấn đề ấy.

Cái mà em muốn nói ở đây là những nỗi lo không đáng có mà nền giáo dục cũng như những quy chế đem lại cho bọn em. Trong thời điểm trước kì thi, bọn em học cực kỳ vất vả, đến mức có những người lớn nhìn vào cái lịch học thêm mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán... Chính em cũng có thể làm một ví dụ. Ngay sau ngày bế giảng, em lao ngay vào một lịch học thêm mới kín mít, mỗi ngày từ 2 đến 4 ca học thêm, ngày nào cũng đều đều như thế. Học quên mình, lao vào mà học, rồi đến lúc thấy quá mệt mỏi lại nhìn vào lịch học của 1 đứa bạn lớp em mà tự an ủi mình: mỗi ngày "chạy sô" từ 5 đến 6 ca học, mỗi ca trung bình là 1 tiếng rưỡi, có ca 2 tiếng, một tuần gần 40 ca!

Tận mắt em từng nhìn thấy phụ huynh "chạy sô" cùng con, chuẩn bị sẵn cơm hộp cho con ăn cố trong 15 phút ngắn ngủi giữa 2 ca. Họ thậm chí còn xin nghỉ phép mấy ngày để "chăm" con, học cùng con, rồi còn "thuộc" lịch học thêm hơn cả con... Nếu ai không hiểu rõ thì có thể không tin, còn với những người trong cuộc thì có lẽ cũng đã quá quen với những chuyện như thế này.

Chính vì thế, chẳng có học sinh (nói chung) nào lại không lo đến kết quả thi của mình, nếu không muốn nói nhất là học sinh chuyển cấp như bọn em, bởi nếu có trượt khỏi 2 nguyện vọng mình đăng kí rồi thì cũng chỉ còn những cánh cổng trường ngoài công lập chào đón. Em còn có những người bạn không thể học những trường ấy, bởi vì cha mẹ không muốn...

Rồi từ những nỗi lo ấy, hàng loạt các "tin vịt" tung ra đánh trúng tâm lý học sinh. Nào là tin đúng 1h sáng ngày 30/6 sẽ công bố kết quả thi trên các phương tiện, khiến cho bạn em rất nhiều đứa cố thức cho đến giờ đó chờ kết quả, thậm chí còn có đứa đi ngủ trước từ tối rồi... đặt báo thức lúc 1h dậy. Nào là tin 4h chiều 30/6 mới công bố kết quả...

Đứa chưa xem được điểm thì hồi hộp, lo lắng, sợ hãi, đứa nhờ người xem hộ điểm cho rồi thì lại buồn rầu mà cũng lo không kém, tại vì vẫn chưa biết gì về điểm chuẩn cũng như mặt bằng điểm chung của học sinh cả thành phố... Rồi thì những tin nhắn qua Internet được gửi cho từng người với những nội dung đại loại như "Cố lên, sắp biết kết quả rồi...", "Bọn mình ai cũng sẽ đứng vững trong cuộc sống nhớ...", thậm chí là "Chúa phù hộ cho bọn mình, đỗ hết nha cả lớp...", những tin nhắn như thế em nhận được rất nhiều, và cũng không phải em không tiếp tục gửi chúng.

Học sinh chúng em trong những ngày này chỉ mong được bên cạnh nhau chia sẻ, tiếp thêm cho nhau sức mạnh để đón nhận cái kết quả thi không kém phần khắc nghiệt hơn so với thi đại học... Đến giờ phút này sau bao lo lắng, hồi hộp ấy, lại một dòng tin nhắn được gửi đi từ những người bạn - có lẽ được copy ở đâu đó - với nội dung: "Do đường truyền có lỗi nên kết quả tạm thời thi và tuyển sinh sẽ công bố chậm hơn so với dự kiến". Đơn giản, súc tích, và có đủ sức mạnh để làm bọn em thất vọng!

Viết ra những dòng trên, em chỉ muốn tâm sự về 1 phần những suy nghĩ bọn em đang có. Em không muốn chia sẻ ở những forum lứa tuổi bọn em hay lui tới, bởi những ý nghĩ như thế này đã quá thông thường, và đọc những dòng này có thể sẽ làm cho một số người thêm chán chường. Em muốn đặt tiếng nói của mình ở một thế giới ảo nhưng mang những giá trị thực, một nơi mà lứa tuổi bọn em có thể nói lên suy nghĩ của mình.

Chính những lời tâm sự cũng những tiếng thở dài của bạn bè và của chính em, đã khiến em có động lực viết ra những dòng này. Cho em xin lỗi nếu như em mang trong mình những suy nghĩ sai, hay 1 đứa học sinh như em lại làm mất thời gian của người khác, nhưng thực sự bọn em đang phải trải qua quá nhiều áp lực thi cử. Chẳng nhẽ, sau bao cải cách, bao tiền của Nhà nước đầu tư vào việc Giáo dục cho một thế hệ mới lại đem đến cho chính thế hệ ấy những áp lực kinh khủng đến thế này sao? Em thực sự không hiểu!

Chỉ là lời tâm sự nhỏ của một học sinh cực kỳ bình thường, nhưng em muốn không chỉ em mà những bạn học cùng trang lứa được lắng nghe, được tiếp nhận một sự đào tạo xuất phát từ nhu cầu của học sinh, từ thực tế chứ không phải chỉ mang mục đích là những bằng cấp, những danh tiếng không thực chất. Một lần nữa, em xin lỗi nếu em đã hiểu sai về những gì chúng em phải chịu đựng, nhưng em chỉ mong tiếng nói của mình được lắng nghe và tìm được một sự đồng cảm, cho dù rất nhỏ, từ cái thế giới ảo khác hoàn toàn so với cái thế giới em đang sống. Xin cảm ơn những ai đã đọc và lắng nghe em...

Một học sinh Hà Nội!

Theo Vnexpress