Những số điện thoại bị... “ma ám”
(Dân trí) - Gọi từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối nhưng lúc nào cũng báo bận liên hồi, hoặc là im lìm như không hề tồn tại... Đó là tình cảnh của những số điện thoại mang danh là “Số liên lạc của bộ phận tuyển sinh” tại nhiều trường ĐH, CĐ.
Liên lạc đến số điện thoại của trường ĐH H được ghi chú rất rõ trong cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2007” là số máy trực tuyển sinh. Nhưng hoá ra đó chỉ là số tổng đài của trường, sau một hồi lòng vòng gọi đi gọi lại ra 3, 4 số máy lẻ thì chúng tôi cũng đến được với phòng tuyển sinh.
Tuy nhiên, máy trực tuyển sinh luôn báo bận, cứ 15 phút, chúng tôi gọi một lần và lúc nào cũng như lúc nào... đều bận. Sau hơn 2 giờ đồng hồ “đánh vật”, cuối cùng số máy đó cũng đổ chuông, nhưng chuông cứ đổ... tha thiết cho đến tận khi tổng đài phải tự động báo lại là “không có người trả lời, xin vui lòng gọi lại sau” và máy tự động tút ngắn gác cuộc gọi của “quý khách” lại.
Tại ĐH C thì trong “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2007” có cung cấp cho thí sinh hai số điện thoại để liên lạc khi cần thiết là (04) 85...; (04) 58... Nhưng, tại số máy đầu, trong suốt thời gian từ 5 đến 10/9 là thời điểm “cực nóng” của NV2 thì hầu như không bao giờ gọi được vì không có người nhấc máy, gọi đến số máy sau thì nhận được sự trả lời là “Số điện thoại trên không... tồn tại!”.
Còn khi liên lạc với số máy của phòng đào tạo trường ĐH T, mừng rú vì có người “Àlố”, nhưng người gọi ngay sau đó đã lập tức bị dội một gáo nước lạnh vì nhận được sự trả lời rất kiên quyết là: “Không trả lời tuyển sinh qua điện thoại, thí sinh phải trực tiếp đến trường!”
Đối mặt với những số điện thoại như bị “ma ám” thì quay cuồng nhất vẫn là thí sinh vì không phải lúc nào họ cũng chạy thốc được đến trường để hỏi thông tin.
Thí sinh V.H, nhà ở Hà Giang gọi đến Dân trí để nhờ cậy vì em không thể nào biết được điểm chuẩn NV2 của trường ĐH T là bao nhiêu, khi em không thể tìm được thông tin chính xác này ở đâu, chỉ biết tìm hiểu trên một số báo thì có báo đưa tin là 18, báo thì đưa tin là 18,5 còn phòng đào tạo của trường thì không thể gọi được.
Tìm hiểu thì mới được biết, hoá ra các báo khi lấy thông tin về điểm chuẩn cũng đều phải qua kênh “nguồn tin riêng” nên nhiều khi, do có nhiều mức điểm chuẩn của nhiều ngành quá nên mỗi “nguồn tin riêng” lại “nhớ” khác nhau nên điểm chuẩn mới khác nhau!
Chính xác nhất vẫn phải là tra cứu trên các website của các trường. Song, không phải trường nào website cũng... hoạt động. Chẳng hạn như ĐH D, ĐH L thí sinh không bao giờ tìm kiếm được thông tin nào liên quan đến số phận trượt, đỗ ĐH của mình!
Những thí sinh “an bài” hơn thì họ trông chờ ở những giấy báo kết quả thi. Nhưng muốn “an bài” cũng không được vì giấy báo này cũng còn gặp muôn vàn rủi ro. Nhiều trường phổ thông khi nhận giấy báo của các trường gửi cho thí sinh đã bóc và để lộn xộn cùng một đống giấy tờ, đến lúc thí sinh tìm đến thì đã muộn.
Như thí sinh H,T.T ở Uông Bí, Quảng Ninh, giấy báo xét tuyển của trường CĐ Y gửi yêu cầu thí sinh phải có mặt để xét tuyến vào đúng ngày 14/8, nhưng đến tận 5/9 em mới tìm thấy cái giấy báo tội nghiệp này ở trường THPT em vừa tốt nghiệp và cơ hội xét tuyển của em đã mất oan uổng như vậy, mặc dù theo phòng đào tạo của nhà trường thì H.T.T có học lực thừa yêu cầu để trúng tuyển!
Cán bộ phòng đào tạo có trách: “Không nhận được giấy báo thì phải gọi điện đến trường mà hỏi chứ!” Và T chỉ biết mếu máo trả lời: “Em đã gọi mấy lần nhưng có lần nào gọi được đâu!”
M.M










