Hy vọng từ gánh xôi
Trong bộ quần áo nhìn có vẻ quê mùa, ít ai có thể ngờ cô gái nhỏ nhắn bán xôi trước cổng Khu chế xuất Linh Trung (P. Linh Xuân, Q.Thủ Đức, TPHCM) lại là sinh viên khoa xã hội học ĐH KHXH&NV TPHCM - Bùi Thị Hà.
Sinh ra trong một gia đình đông anh em, lớn lên trên mảnh đất miền Trung đầy nắng, gió và cát cùng những trận bão bất ngờ dữ dội, từ nhỏ Hà đã làm những công việc của người lớn để giúp bố mẹ. Cứ nhìn đôi bàn tay xương xương, sàm sạm mà thấy thương…
Khi nhận được giấy báo nhập học, cả nhà chưa kịp mừng đã lo. Sài Gòn đắt đỏ, rồi học phí… Cho nên đã mấy năm khăn gói rời quê Hà Tĩnh vào Nam nhập học, Hà vẫn “không chịu” về nhà mà ở lại TPHCM làm thêm, chắt chiu từng đồng bạc lẻ để trang trải cho năm học.
4g sáng Hà dậy nấu xôi. 6g chạy ù ra cổng Khu chế xuất Linh Trung đứng bán. Bán xong là “bay” về phòng trọ đọc sách tham khảo, học bài, nấu nướng… 12g30 xách cặp đi học bằng chiếc xe đạp cà tàng hay “giở chứng”. 18g40 lọ mọ đạp xe lên hai con dốc học Anh văn. Tối về chong đèn học bài, đọc sách, luyện từ vựng đến 1-2g sáng.
Một ngày của Hà cứ tất bật như thế. Mỗi ngày Hà bán được 14-15kg gạo nếp. Nhưng dạo hè này bảo vệ đuổi dữ quá lại bị “cạnh tranh” nên chỉ nấu chừng 6-7kg. Ngót nghét mỗi ngày lời khoảng 20.000 - 30.000 đồng, Hà bỏ heo để dành dụm cho việc ăn học.
Lúc nào cũng tất bật, vội vàng nhưng chưa bao giờ thấy sự mỏi mệt, buông xuôi trong ánh mắt của cô sinh viên sống xa quê ấy...
Theo My Lăng
Tuổi Trẻ