Cha mù, mẹ bỏ đi, con vẫn phải đến trường
(Dân trí) - Nguời cha bị mù bẩm sinh, mẹ bỏ đi không trở về nữa, hai đứa trẻ 12 và 13 tuổi vẫn cố gắng không nghỉ học vì "không học sau này khổ lắm". Cha hai em gượng làm hết những việc trong nhà để hai con được đến trường…
Dù bị mù hai mắt, anh Nguyễn Văn Hai (sinh năm 1973, ngụ ấp Hưng Trung, xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú, An Giang) vẫn làm tới 7 công ruộng để nuôi hai đứa con ăn học. Cháu thứ nhất là Nguyễn Văn Lúa, 13 tuổi, học lớp 6 và cháu thứ hai là Nguyễn Văn Bạc, 12 tuổi, học lớp 4.
Hơn một năm trước, vợ anh Hai bỏ đi và sau đó chị điện về nhà nói đã tìm được một công việc làm tốt và một nơi nương thân khác rồi từ đó mất tăm. Trước đây, mọi công việc trong gia đình đều một tay vợ anh Hai làm, nhưng từ khi chị bỏ đi thì anh gánh vác hết. Những công việc trong gia đình như giặt giũ, nấu cơm, đồng áng đều vào tay anh Hai.
Anh Hai tâm sự, dù không thấy đường nhưng anh vẫn nhớ từng ngóc ngách trong nhà do quen tay, quen chân nên cũng làm tốt những công việc lặt vặt này. Anh cũng thường đi xem ruộng, những lúc rảnh thì mò cua, bắt cá bán kiếm tiền thêm.
Con lớn của anh, em Nguyễn Văn Lúa kể là em đi học cách nhà gần 10 cây số, trước đây có cái xe đạp cũ nhưng rồi bị hỏng đành phải đi nhờ xe bạn. Có những lúc em Lúa định nghỉ học vì muốn ở nhà phụ giúp cha làm ruộng. Cô chủ nhiệm Nguyễn Thị Kim Loan đã phải lựa lời khuyên và thuyết phục em đến trường.
Chịu khó làm lụng trên 7 công ruộng của ông bà già cho khi cưới vợ ra riêng, mỗi năm anh Hai cũng kiếm được một số ít tiền để sinh sống và lo cho hai con đi học. Trước đây, đôi mắt vẫn còn thấy chút ít nên tự anh có thể làm lấy ruộng của mình. Nhưng rồi đôi mắt anh mờ dần, mọi công việc đồng áng lại phải nhờ người thân giúp đỡ mỗi mùa vụ.
Gia cảnh càng trở nên khó khăn khi mỗi mùa nước nổi về, nhà cửa ngập lênh láng, đồng áng bị thất thu. Có lúc chỉ còn ba cha con ngồi co ro trong mái nhà lụp xụp, buồn xo.
Anh Hai cho biết, “tôi thì cũng đã quen, chỉ tội hai đứa con nhỏ không có mẹ nên nhiều lúc chúng cũng buồn, khóc mà tôi thì chẳng làm gì được”.
Khi tôi hỏi về ước mơ của hai em, em Lúa cho biết là mong được làm bác sĩ để chữa bệnh cho người nghèo, như bệnh mắt mờ của cha em. Còn em Bạc thì mong làm thầy giáo dạy chữ vì em xem trên tivi thấy có nhiều em nhỏ không được đến trường.
Ông Lê Minh Xuân, Phó chủ tịch UBND xã Đào Hữu Cảnh, cho biết, gia cảnh của anh Hai thuộc khó khăn trong xã. Ông Xuân cũng nói thêm là nhiều khi thấy anh Hai dù khó khăn trong việc đi lại nhưng cũng vẫn cố gắng lo mọi chuyện trong gia đình để hai đứa con an tâm đi học.
Tâm sự với tôi, anh Hai nói là “sẽ không cho hai đứa trẻ nghỉ học vì không học sau này khổ lắm”. Quả thực là trong khi xã Đào Hữu Cảnh đang vận động những học sinh bỏ học đến trường thì suy nghĩ của anh rất đáng trân trọng.
Huỳnh Hải