Nghi lực của chàng trai bại liệt đi thi đại học

(Dân trí) - Bị bại liệt đôi chân từ nhỏ, chàng trai Nguyễn Mạnh Dương (Thanh Hà, Hải Dương) đã phải lăn bò trên mặt đất, có những lúc đến rách cả đùi. Song, với niềm đam mê học tập, Dương đã vượt qua mọi khó khăn để theo đuổi ước mơ bước vào giảng đường đại học.

Gặp Dương tại ngôi nhà người thân của em trong khu tập thể Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, (Hà Nội), ấn tượng đầu tiên mà Dương để lại cho tôi là một chàng trai khôi ngô với nụ cười tươi rói. Thoạt nhìn, tôi không thể biết là em kém may mắn khi bị bại liệt đôi chân từ nhỏ.

Trò chuyện với tôi một cách thân thiện và cởi mở, Dương cho biết: Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại vùng quê Thanh Hà, Hải Dương. Khi sinh ra, em cũng khỏe mạnh như bao bạn khác. Nhưng đến khi được 6 tháng tuổi, em không biết lẫy, biết bò, lúc này, bố mẹ mới phát hiện em bị ảnh hưởng dây thần kinh chi dẫn tới bại liệt đôi chân.

Dù hoàn cảnh gia đình lúc đó gặp nhiều khó khăn, mọi chi phí sinh hoạt chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng nhưng bố mẹ Dương vẫn chạy vạy, vay tiền tìm cách chữa bệnh cho em. Năm học lớp 4, Dương được các bác sĩ tại bệnh viện Phẫu thuật và chỉnh hình ở Hải Phòng phẫu thuật bên chân trái. Tuy nhiên, sau cuộc phẫu thuật thì sức khỏe của Dương lại xấu đi nhiều và không thể tiến hành phẫu thuật bên chân còn lại.

Trở về nhà sau ca phẫu thuật không thành công, cuộc sống của gia đình Dương càng trở lên khó khăn. Lúc này, bố mẹ em buộc lòng phải để em ở nhà với ông bà ngoại để đi làm ăn xa.

Nhớ về quãng thời gian đó, Dương ngậm ngùi chia sẻ: “Bởi không thể di chuyển bình thường như các bạn khác, nên suốt những năm học cấp 1, em phải lăn lê, bò trên mặt đất. Có nhiều lúc, em bò tới rách cả đùi”.

Nghi lực của chàng trai bại liệt đi thi đại học

Dù bị bại liệt hai chân và sức khỏe không được tốt nhưng chàng trai Nguyễn Mạnh Dương luôn tự tin và lạc quan vào cuộc sống.

Khi Dương lên cấp 2, mẹ em về làm thuê cho một xưởng giày da ở gần nhà. Hàng ngày, Dương được mẹ chở đi học trên chiếc xe đạp cũ, tới trường, em được các bạn nam trong lớp bế vào chỗ ngồi. Trong suốt quá trình học tập, chứng kiến các bạn được vô tư vui đùa, tham gia nhiều hoạt động xã hội, không ít lần Dương cảm thấy chán nản và tuyệt vọng.

Song với phương trâm sống: “Liệt tay, liệt chân nhưng không liệt trí tuệ”, Dương luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để vươn lên.

Bởi vậy, suốt những năm học cấp 1 và cấp 2, Dương đều đạt thành tích học sinh giỏi, đến 3 năm cấp 3 do ảnh hưởng tâm lý về chuyện buồn của bố mẹ nên Dương chỉ đạt học sinh khá. Dù đôi tay của Dương không được nhanh nhẹn như các bạn khác nhưng chữ viết của em rất đẹp.

Không dừng lại ở việc đam mê học tập mà Dương còn rất thích ca hát, em tự nhận thấy giọng hát của mình khá hay. Bởi vậy mà Dương thường tham gia các tiết mục văn nghệ của trường, của lớp. Không những thế, Dương còn cover lại ấn tượng nhiều ca khúc đang được giới trẻ ưu thích.

Bởi bị khuyết tật đặc biệt nặng nên trong đợt thi tốt nghiệp THPT vừa qua, em đã được miễn thi.

Hôm qua 2/7, Dương được người cha đỡ đầu của mình là thầy Thích Thanh Ngọc - Chủ trì chùa Cảnh Linh, xã Phúc Thành, huyện Thanh Hà (Hải Dương) đưa lên Hà Nội dự thi ĐH. Năm nay, Dương đăng ký dự thi khối A ngành Kỹ thuật điện tử, Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội).

Nguyễn Mạnh Dương và thầy Thích Thanh Ngọc.

Nguyễn Mạnh Dương và thầy Thích Thanh Ngọc.

Khi hỏi về lý do lựa chọn ngành học và trường học này, Dương cho biết: Mơ ước sau này của em là trở thành một kỹ sư điện tử. Ngay từ nhỏ, ở nhà, em hay tháo các thiết bị như: điện thoại, ti vi...ra để mày mò xem rồi lại lắp vào. Bởi niềm đam mê đó mà em chọn thi vào Trường ĐH Công nghệ.

Do kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn, nên Dương không có điều kiện đi học thêm và ôn thi ĐH như nhiều bạn học sinh khác. Thay vào đó, Dương thường mượn sách của các bạn và chịu khó làm nhiều đề thi ĐH của những năm trước. Cho tới giờ, Dương đã chuẩn bị tốt tâm lý và cảm thấy thoải mái, tự tin để bước vào buổi thi đầu tiên vào ngày mai (4/7).

Nhữ Trang