Tuổi thơ "không thể nào quên" của Johnny Trí Nguyễn

"Năm lên 6, lần đầu tiên tôi cắp sách đến trường. Tôi yêu cái quãng thời gian đó của mình nhiều vô kể. Có lẽ đó là một ký ức tuổi thơ không thể nào quên được", Johnny Trí Nguyễn - ngôi sao của "Dòng máu anh hùng" nhớ lại.

Đi học, có bạn bè cùng lứa tha hồ chơi với nhau. Nhà tôi buồn lắm, chỉ có một người chị và ông anh. Suốt quãng đời tuổi thơ của tôi gắn liền với bến sông, con đò, hàng dừa và những con mương quanh nhà ở Trung An - Mỹ Tho, nơi mẹ tôi được sinh ra.

 

Như bao đứa trẻ khác, buổi sáng tôi đến trường, trưa về nhà quăng cặp sách và bắt đầu những chuyến phiêu lưu với tụi con trai trong xóm. Thưở ấy tôi phá phách lắm, nhưng được cái lắm sáng kiến, nhiều trò chơi, chẳng hạn như dựng nhà ở trên cây cao, chia lãnh thổ và chia phe đánh nhau rồi lặn xuống sông hốt bùn và đất sét nặn thành những viên tròn làm vũ khí.

 

Cứ như thế, chúng tôi chui rúc trong cái chòi trên cao, nắn đủ thứ con vật trên đời. Khi có bóng dáng “phe địch” léng phéng tới lãnh địa của mình thì hê nhau lên tấn công. Thắng hay thua cũng có kết cục là đi bẻ cây hái lá làm lại “ngôi nhà” của mình rồi kéo nhau nhảy xuống mương tắm, cho sạch mới dám về nhà. Chơi đùa với lũ bạn không bao giờ chán. Ngày nào cũng bấy nhiêu đó. Có những ngày mải mê với đám bạn mà quên giờ về nhà ăn cơm. Khi trở về, biết là thế nào cũng bị đòn một phen tơi tả, đành phải dùng tới một thủ pháp “cổ điển” và “bất hủ” là nhét lá cây vô mông.

 

Biết rằng chưa một lần nào qua mắt được phụ huynh nhưng vẫn phải làm vì biết làm gì hơn. Có lần chưa kịp đánh roi nào tôi đã khóc ré lên. Cha tôi ngạc nhiên tìm hiểu sự tình, thì hỡi ôi, vừa cởi quần ra có 4, 5 chú kiến bất lịch sự cắn mông tôi tơi tả. Cha mẹ tội nghiệp quá, tha một bữa. Coi như bữa đó no đòn vì... các chú kiến.

 

Thích nhát ma nhưng là nhà vô địch sợ ma

 

Tôi và chị gái của mình có chung sở thích nhát ma người ta. Cứ trời sụp tối là hai chị em xì xầm với nhau rồi chui tuốt vô lùm cây. Thấy ai đi qua thì ở trong đó rên khóc hay làm rung cây nhẹ nhẹ làm cho người hoảng. Ai dè bữa đó có một chị ở đầu xóm đi ngang qua còn phá hơn hai chị em tôi, khi bị nhát chị ấy vô thẳng trong lùm cây lôi hai con ma ra nhéo tai.

 

Chưa hết, ngày hôm sau chị ấy còn núp ở cái lùm cây phía sau đợi tôi và chị gái tôi ra nhát. Hai chị em vừa tới nơi, thấy cái lùm phía sau tự nhiên có một con ma trắng toát ngồi sau lưng mình nãy giờ. Hai chị em tung người chạy ra ngoài chạy một mạch về tới nhà, ngồi thở hổn hển. Chưa kịp hoàn hồn thấy chị ấy đi ngang nhà mặc bộ đồ y chang hồi nãy quay lại chọc quê tôi nữa. Hú hồn, cũng may là không có thiệt.

 

Hâm mộ và tình nguyện làm “đệ tử” của cha

 

Tôi vốn ốm yếu so với bạn bè đồng trang lứa. Khi cha dạy võ, tôi rất ghét đứng yên một chỗ thủ thế, quơ tay múa chân. Tôi thường không để ý đến công việc của cha mà say sưa rong ruổi với đám bạn. Một ngày nọ, tôi chứng kiến cảnh cha tôi đứng yên cho một ông chú đấm đá mà vẫn bình yên vô sự. Số là ông chú tôi bị sự cố trong cuộc sống, nên không bình thường được. Cha tôi cứ để cho chú ấy đấm đá túi bụi. Còn tôi tròn xoe mắt. Sao cha tôi làm được điều đó được?

 

Từ đó tôi hay lén nhìn cha dạy võ, bớt bớt những thú vui đồng nội kia. Cha thấy tôi quan tâm đến võ thuật, thế là cha dạy cho tôi thật nhiều. Có lẽ nhờ đó mà tôi say mê võ thuật tự lúc nào không biết. Càng học võ càng thấy tự tin hơn. Nhưng tôi không dùng võ để ăn hiếp người khác, và hình như cũng chưa có ai ăn hiếp mình cả. Hình như thấy mình quá tự tin nên không ai dám đụng chạm gì đến mình. Công nhận học võ cũng có lợi nhỉ!

 

Lần đầu tiên kiếm tiền

 

Tôi có người anh họ cùng tuổi. Hai anh em nảy sinh ý định ra sau nhà cắt rau muống đem ra chợ bán. Cả buổi trưa, tụi tôi hì hục cắt cả cần xé rau muống rồi nai lưng khiêng ra chợ bán. Thu nhập có chút xíu tiền không mua nổi bịch kẹo mà chỉ mua nổi bịch dây thun. Lập tức bỏ ý định vì công cắt rau muống không bằng cái công đi lượm dây thun. Lần đầu tiên biết kiếm tiền là thế!

 

Ánh mắt mẹ hiền

 

Có lẽ mẹ không quan tâm đến điều gì khác về tôi ngoài thân hình còm nhom. Hồi đó nhà tôi nghèo lắm! Mẹ luôn sợ không lo cho anh em chúng tôi đầy đủ nên cứ làm việc không ngơi nghỉ. Cho đến tận bây giờ vẫn thế! Mẹ rất yêu anh em chúng tôi, nhưng mỗi lần nhìn anh em chúng tôi mẹ luôn có một ánh mắt rất lạ. Nỗi ám ảnh của mẹ là con đường mẹ chọn cho anh em chúng tôi có đúng hay chưa.

 

Tuổi thơ cơ cực ở xứ người

 

9 tuổi tôi cùng gia đình rời quê nhà sang một đất nước xa lạ. Tôi nhớ bạn bè, nhớ những gì quen thuộc nhưng không bao giờ khóc. Nơi gia đình tôi ở lạnh kinh hoàng, lạnh đến nỗi mọi thứ trong nhà đều đông thành đá. Mùa đông lạnh như muốn đông cứng thì mùa hè lại nóng muốn tan chảy mọi thứ. Đó là ở Texas (Mỹ). Gia đình quyết định di chuyển sang California, nơi mọi thứ có vẻ đỡ hơn.

 

Những tờ 2 USD đầu tiên kiếm được

 

Cha mẹ tôi đi làm đến tối mới về. Chỉ có mấy chị em tự lo cho nhau. Tôi quyết định tranh thủ thời gian làm nghề phát tờ rơi trong khu phố cho bà chủ căn hộ. 1 giờ làm được 2 USD. Sau gần 1 tháng, tôi đã để dành và mua được một chiếc xe đạp loại cùn thiệt cùn hiệu Diamon Back. Đó là loại xe chạy địa hình và biểu diễn trên các mô đất cao. Nhưng, lúc vào công viên chơi, mới biết chiếc xe đạp của mình nó dở hơn xe của bất cứ ai. Xe của người ta nhẹ hều còn của mình nặng trịch như chiếc xe tăng. Chỉ biết chạy một đường thẳng và quẹo trái phải thôi. Không biểu diễn được cái trò nào cả.

 

Cơ may đầu tiên

 

Ai cũng có một cơ hội cho mình, quan trọng là bạn có biết làm cho nó biến thành hiện thực. Tôi đã học võ song song với học kiến thức. Thời gian còn lại tôi kiếm thêm việc làm ở phim trường. Từ những việc vặt sau ống kính quay phim, sau đó đóng thế những vai nguy hiểm. Nếu bạn không có tên tuổi và quen biết thì khó có một chỗ đứng ở Hollywood. Tôi là trường hợp cá biệt. Có lẽ tôi làm tốt công việc của mình và không than phiền khi gặp phải tai nạn nghề nghiệp. Dần dần họ đã tin tưởng giao phó cho tôi những vị trí quan trọng. Đó là bí quyết thành công đầu tiên trong đời của tôi.

 

powered by Baamboo.com

 

Johnny Trí Nguyễn

Theo Mực Tím