Thùy Dung kể về MC Châu Anh

(Dân trí) - Chơi với nhau từ nhỏ, ca sỹ Thùy Dung và MC Châu Anh đã trở thành đôi bạn thân gắn bó. Thùy Dung vui vẻ kể lại: "Ngày bé, hai chúng tôi thường đi bộ qua con đường đất Xã Đàn để tới nhạc viện học".

Nhà tôi và nhà Châu Anh ở gần nhau, nhưng hoàn cảnh gia đình hai đứa khá khác biệt. Nhà Châu Anh giàu có, còn nhà tôi lại rất nghèo. Khi chúng tôi cùng vào nhạc viện học, Châu Anh đã có hẳn một cây đàn Piano mới tinh trong nhà. Lúc ấy, đàn Piano là cả niềm ước mơ của tôi.

 

Bố mẹ tôi thương con, và hơn nữa cũng rất muốn tôi theo con đường âm nhạc, vậy là bố đã quyết định bán cả bộ quần áo cưới và một số đồ đạc trong nhà để mua cho tôi cây đàn Piano. Cũng chỉ là loại vừa tiền, chứ không xịn, nhưng đủ khiến tôi hạnh phúc trào nước mắt.

 

Ngày ngày, tôi và Châu Anh vẫn đi bộ trên con đường đất khu Xã Đàn để tới nhạc viện học. Thuở ấy, Châu Anh gầy, đen, nhỏ xíu và… rất xấu (cười). Một tuần, chúng tôi sẽ có ba buổi ăn cơm nhà ông nội tôi, và ba buổi ăn cơm nhà Châu Anh. Tôi rất mong đến ngày ăn cơm nhà Châu Anh, vì cơm nhà Châu Anh ngon, nhiều thức ăn, nhiều thịt, trái ngược hẳn với những bữa cơm đạm bạc của nhà tôi.

 

Hồi bé, Châu Anh “tiểu thư” rất ngố! Nhớ có lần, tôi khoe với Châu Anh “bố tớ mới mua cho tớ một cái quần màu tiết dê đẹp lắm nhé!”. Châu Anh ngơ ngác hỏi: “Màu tiết dê là màu gì? Có phải là màu xanh không?” (cười). Cô nàng ấy đến bây giờ vẫn bị chúng tôi trêu đùa với “giai thoại” kinh điển ấy: “Màu tiết dê có phải là màu xanh không?”.

 

Năm học cấp III, bỗng một ngày đẹp trời, cô bạn Châu Anh của tôi cắt tóc, để tóc mai, và kẹp gọn lại với một cây kẹp nghiêng trên mái tóc. Trời ạ, tôi không nhận ra cô ấy nữa. Bạn của tôi đã lột xác thành thiên nga! Tôi nhìn bạn, mặt ngây ra: “Sao hôm nay cậu xinh thế?”. Không còn là cô bé con gầy đen nữa, bạn tôi trông thật dễ thương. Cũng từ ấy, đám con trai trong lớp xôn xao lên vì Châu Anh…

 

Bây giờ, chúng tôi vẫn là những người bạn tốt. Chúng tôi cùng tham gia công tác tại Nhạc viện Hà Nội. Gặp nhau là có đủ chuyện “trên trời dưới biển”… Bao năm trôi qua, cuộc đời mỗi chúng tôi đã rẽ sang những lối khác. Đôi mắt và nụ cười của Châu Anh vẫn sáng. Hơn 30 tuổi, đã chồng con rồi, mà mỗi lần gặp, tôi vẫn giật mình vì sự trẻ trung của Châu Anh.

 

Dù bận bịu, vất vả với những dòng chảy ngược xuôi của cuộc đời, chúng tôi vẫn dành thời gian cho nhau như một khoảng lặng cần thiết giữa những ồn ào.

 

Thùy Dung

 

Hiền Hương ghi