Thái Thuỳ Linh: “Tôi đã đằm thắm hơn”

(Dân trí) - Nhìn lại những ngày đã qua tôi thấy mình già đi rất nhiều, không chỉ là những nếp nhăn trên gương mặt vì lo toan, bươn chải với đời sống mà còn vì những trải nghiệm, sự trưởng thành trong tâm hồn. Bù lại, tôi đã có giọng hát tự tin, trầm tĩnh và đằm thắm hơn.

Với tôi, Hà Nội thật yên bình, mỗi con đường, mỗi góc phố đều hằn in những kỷ niệm. Tạm xa sự ồn ã , náo nhiệt của Sài Gòn để đắm mình trọn vẹn trong sự yên bình đến trong veo Hà Nội. Nhâm nhi ly cà phê thật đắng và nhớ về những ngày xanh thấy lòng thanh thản và nhẹ nhõm đến lạ lùng.

 

Không còn nữa những bề bộn lo toan, sự căng thẳng của những đêm Sài Gòn “một mình một ngựa” chạy sô, và cũng xa rồi nỗi hoang mang trước “tai nạn” nghề nghiệp đầu đời. Sự lắng đọng của Hà Nội như làm tôi lắng lại, như trả tôi về với tuổi thơ. Ở đó có những buổi ngồi “ngân nga” bên gánh hàng xôi của mẹ. Có hình ảnh cô bé say sưa ca hát, nhưng “động lực” đầu tiên để cô quyết định gắn bó với nghề lại chính là… kiếm tiền để phụ giúp gia đình.

 

Học tới năm thứ 4 trung cấp thanh nhạc ở Nhạc Viện Hà Nội, tôi quyết định khăn gói vào Sài Gòn. Tai nạn bất ngờ của cậu em trai khiến tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm chia sẻ gánh nặng kinh tế với gia đình. Thân gái dặm trường, không danh tiếng, không người thân thích, không tiền bạc, cũng không sắc đẹp. Tôi “gia nhập” vào đời sống âm nhạc sôi động của Sài Gòn bằng “gia tài” duy nhất là giọng hát đầy bản năng và một khát vọng kiếm tiền “liều lĩnh”. Hát phòng trà, hát sân khấu lớn… có những đêm một mình một xe chạy sô ba bốn địa điểm.

 

Cho đến bây giờ, những đêm đầu tiên ở sài Gòn vẫn không thôi ám ảnh tôi: Sốt cao, không một người thân thích, trong túi còn đúng 400 ngàn, tí xíu nữa là phải “bật” ra Hà Nội. Nhưng rồi đêm trắng Sài Gòn, khát vọng kiếm tiền cũng như bản tính “liều lĩnh” đã tiếp sức cho tôi. Tôi biết, người ta có nhiều con đường để đi, hai con đường thông thường mà lớp trẻ có thể tự tin dấn bước là nhan sắc và tiền bạc. Tôi không có cả hai thứ ấy nên sẽ đi bằng con đường của riêng mình…. 

 

Và, tôi đã vượt qua được quãng đường khó nhọc của nghiệp hát ca bằng việc trụ lại được trên đất Sài Gòn, trong khi nhiều bạn bè cùng trang lứa đã phải quay ra Hà Nội.

 

Khán giả của tôi có thể không nhiều nhưng tôi tin đó luôn là những khán giả trung thành. Con đường tôi đang đi tuy gập ghềnh, vất vả và nhiều chông gai nhưng tôi tin sự lựa chọn của mình là có lý.

 

Thái Thùy Linh

 

Phạm Thanh - Lê Huyền (ghi)