Thứ hai, 18/12/2006 - 13:30

Tăng Thanh Hà: Phát cáu khi "bị" hỏi về tình yêu

Sau 9 tháng du học tại Singapore, Tăng Thanh Hà trở về làm sinh viên Đại học RMIT tại TP HCM với lý do giản dị: là con gái sống một mình nơi xứ người, Hà nhớ nhà, nhớ nghề diễn muốn khóc. Điều kiện học tập ở RMIT Việt Nam rất tốt nên giờ đây, Hà vừa đi học, vừa tranh thủ ngày nghỉ để quay phim.

Chuyện đi học của chị khiến nhiều người nghĩ chị cố tình làm màu, bản thân chị nghĩ sao về điều này?

Tôi còn nghe nhiều lời về mình hơn thế nữa nên thấy đó là chuyện thường. Hiện tôi theo học chuyên ngành thương mại, càng học càng thấy thích. Tôi thấy phía trước có nhiều cơ hội nên thời gian này hạn chế hoạt động nghệ thuật để chuyên tâm học hành.

Nhiều khi tôi thấy thời gian của mình ít quá, phải chi một ngày dài thêm 10 tiếng nữa. Ở trường, giáo viên đều là người nước ngoài nên họ không quan tâm việc tôi là diễn viên. Tất cả bình đẳng như nhau.

Chuyện tình yêu của chị với một công tử nhà giàu luôn khiến dư luận tò mò. Cảm giác của chị ra sao?

Không hiểu sao nhiều người quan tâm đến chuyện tình cảm của tôi đến thế. Ngay cả người trong giới cũng tò mò chờ xem tụi tôi quen nhau được bao lâu. Thế nhưng, tất cả đã được chứng minh trong suốt hơn 2 năm qua.

Tôi không muốn nói thêm nữa. Nhiều khi tôi rất khó chịu, đến nỗi phát cáu mỗi khi có ai hỏi chuyện này. Nhưng nghĩ lại, mình là người của công chúng nên chấp nhận. Thời gian sẽ trả lời tất cả.

Những điểm nào mà chị thấy khác biệt giữa hai người?

Điểm chung thì nhiều, còn sự khác biệt thì không đáng kể. Tôi quan niệm mỗi người đều có thế giới riêng. Tôi thích xem bi kịch, phim kinh dị, còn anh ấy thích kịch, phim thể loại hài. Tôi thích đọc truyện ngắn, tiểu thuyết, anh ấy thích sách về kinh doanh, tạp chí xe hơi, thể thao. Nhưng nhờ thế mà khi nói chuyện, cả hai có cơ hội học hỏi lẫn nhau.

Hiện tại, điều gì ở người yêu khiến chị hài lòng nhất?

Điềm đạm hơn. Bây giờ cả hai ít đi chơi. Anh ấy đến nhà tôi hoặc ra ngoài ăn uống cùng bạn bè chứ ít khi la cà ở quán bar, vũ trường như trước.

Là một tình nguyện viên của mái ấm Bà Chiểu, công việc của chị là gì?

Công việc nhỏ nhoi của tôi không đáng để kể. Tôi muốn mang niềm vui cho các em kém may mắn. Hằng tuần, tôi dành một buổi đến chơi với các em. Đây là công việc tôi rất yêu thích. Tôi từng mừng muốn khóc khi xin được tiền của các công ty để gây quỹ hoạt động cho mái ấm.

Điều gì chị không hài lòng nhất ở mình?

Tính hay quên. Chỉ trong một tháng, tôi mất đến bốn chiếc kính mát. Ngồi ở đâu đó hoặc đi trên taxi không ai nhắc nhở, thế nào tôi cũng bỏ quên. Kim Hiền dọa: "Bà phải luyện trí nhớ đi, nếu không, sau này mắc bệnh Alzheimer, đừng nói tui không báo trước".

Theo Tiếp Thị Gia Đình