Phim Việt ơi!

Nếu phim Việt còn như cô tiểu thư kiêu kỳ quen được mẹ cha nuông chiều, cứ ngụy biện và lẩn trốn trong tháp ngà cô độc mà chẳng đếm xỉa gì đến sự thay đổi bên ngoài, thì hình ảnh dân Việt xếp hàng xem phim Việt vào "mùa không phải Tết", vẫn còn xa lắm...

Internet phát triển, các diễn đàn, blog mọc lên như nấm sau mưa. Nghệ thuật thứ bảy của nước ta cũng bị (hay được?) các bạn trẻ phân tích, cân đo đong đếm trong không gian số. Không ít bài viết hơi bị... nặng lời. Ngôn ngữ của các bạn gay gắt đến mức dù không phải là người trong nghề, chúng tôi cũng thấy chạnh lòng.

 

Thế nhưng, nghĩ vậy mà không phải vậy, nhất là khi đọc những dòng của Huachu thế này: "Thôi, các bác ơi, tuy rằng cỏ cụt nhưng là cỏ... quê. Đừng nặng tay, nặng lời với phim ta như vậy mà tội".

 

Đọc thật kỹ những chủ đề: "Tại sao tui ghét phim Việt?", "Phim Việt lạc lối", "Poster phim Việt Nam dở ẹt". Người ta cứ tưởng các bạn trẻ gây sự nhưng không phải vậy. Các bạn vạch mặt chỉ tên những điều chưa được của điện ảnh nước nhà, mặc dù không phải điều gì họ nói cũng đúng nhưng đó là cả tâm huyết và lòng yêu nước trong ấy nữa.

 

Không hiểu giới làm phim Việt nghĩ gì khi đọc những dòng thế này: "Bỏ bốn mươi lăm ngàn xem phim mình, thấy tiếc lắm vì chẳng có đã mắt tí tẹo nào. Nhưng được cái là an ủi mình vì xem phim Việt là yêu nước". Còn bạn khác thì trăn trở: "Tự hỏi mình là đến bao giờ thì phim Việt Nam được người trong nước yêu mến như người Hàn Quốc yêu mến phim của nước họ vậy".

 

Với những phim truyền hình làm giờ vàng trở nên... xám xịt, không ít bạn trẻ vẫn chê và vẫn trông chờ cho phim sau khá hơn. Một thành viên của dienanh.net đã nói: "Hy vọng phim này khá hơn" rồi khi phim phát sóng với đầy những hạt sạn, cũng thành viên này lại an ủi mình và các thành viên khác: "Thôi, kệ, chắc phim sau khá hơn".

 

Lâu nay, hễ cứ phát biểu trên phương tiện truyền thông, không ít các nhà làm phim, các bậc cha mẹ than phiền thị hiếu bạn trẻ, cứ bảo "bọn trẻ sính phim ngoại". Nói thế, có khi... oan. Không ít bạn trẻ đã hẹn nhau đến rạp xem Sống trong sợ hãi, Hạt mưa rơi bao lâu... tại TP.HCM, Chuyện của Pao tại Hà Nội. Xem rồi bình luận, có khi là bình... loạn. Nhưng họ đã làm điều đó bằng cả trái tim sôi nổi của tuổi mới lớn yêu phim Việt và cũng là yêu nước Việt.

 

Đã đến lúc, giới làm phim nên nhìn thẳng vào sự thật rằng nếu phim Việt còn như cô tiểu thư kiêu kỳ quen được mẹ cha nuông chiều, cứ ngụy biện và lẩn trốn trong tháp ngà cô độc mà chẳng đếm xỉa gì đến sự thay đổi bên ngoài thì hình ảnh dân Việt xếp hàng xem phim Việt vào mùa-không-phải-Tết vẫn còn xa lắm.

 

Chắc hẳn là các bạn trẻ trên các diễn đàn ảo muốn nói với giới làm phim Việt rằng họ vẫn yêu phim Việt lắm, họ vẫn tự động viên nhau “tuy rằng cỏ cụt nhưng là cỏ quê” để mỏi mắt ngóng chờ những phim Việt thật hay kéo họ đến chật rạp!

 

Theo Vinh Nguyễn

Thanh Niên