Những khoảnh khắc Anh Thư

Nhắn tin liên tục reng lên, “xin lỗi 10 phút nữa sẽ đến”. Rồi bẵng một lúc sau, “thông cảm vì… vẫn còn đang trên đường đến”. Tôi cảm giác có sự áy náy sau những tiếng reng. Rồi, cô gái của những tin nhắn ấy cũng đến. Trong một sáng mưa, quán Spa.

Anh Thư xuất hiện. Với tôi, nhẹ nhõm như làn gió của mưa.

Không phải tự dưng tôi lãng mạn “văn chương hoá” Anh Thư là cơn gió.

Đã có những ngày đoàn làm phim Tuyết nhiệt đới rong ruổi trên vùng cao Đà Lạt, tôi - một gã nhà báo - đáp xe tốc hành lên xem chơi. Tôi không phỏng vấn gì, mặc, lẳng lặng ngó các cô cậu diễn viên vào cuộc đóng trò giữa cuộc đời.

Trong đó, nói nào ngay, phải chú ý đến Anh Thư vì cô nàng thủ vai chính, vai Hằng. Nhưng, cũng đâu ít quý vị tiếng là ngôi sao, sao ở đâu đó, còn ở trong cuộc đi làm phim thì nhạt đến chán, khiến tôi mất hứng để quan sát sau vài liếc ngó buổi đầu.

Anh Thư khác. Cười rộn, khoẻ, phơi phới. Mắt sáng rực. Tự nhiên. Tôi vốn tôn trọng và cảm mến những ai mà sự tự nhiên trào ra ngoài - vì quá tự tin bên trong. Đoán chừng cô nàng người mẫu dong dỏng cao trên 1m7 còn giữ được những hồn nhiên gì đó, hồn nhiên “riêng mình mình biết, riêng mình mình hay” của tuổi đời cũng mới vài năm lẻ ngoài 20 thôi mà!

Tự nhiên như bản tính trời sinh. Khác nào cơn gió.

Tuyết nhiệt đới (do M&T Pictures sản xuất), tên ban đầu là Tuổi 20, gồm 30 tập sẽ phát sóng trên HTV cuối tháng 10 - đầu tháng 11 năm nay. Tôi có dịp, trong phạm vi hẹp vài người thân quen, xem một số tập phim đầu Tuyết nhiệt đới, cảm giác chung là mừng.

Những ấn tượng trên trở lại trong tâm trí tôi, vào buổi sáng hẹn gặp Anh Thư, lần này mới thực là phỏng vấn. Trong bộ đầm tựa như búp bê lóng ngóng mà xinh tươi - theo cách nhìn của tôi, một người dốt đặc về thời trang, “cảm” sao nói đó. Tôi bắt đầu câu chuyện.

Anh Thư tự thấy vai Hằng của mình thế nào?

Vai hay, anh ơi!

Hay ?

Dạ. Vai có nhiều biến động. Không khí phim trẻ trung, hiện đại, vui vui…

Cô gái này thú vị đây, tự khen một cách dễ chịu, khác với một số anh em trong làng phim Việt gần đây không biết ăn nhằm trúng món gì mà đua nhau tự giới thiệu mình lên đến mây xanh, thiên hạ gọi là “nổ”.

Gì đó rất thật, nghĩ sao nói vậy, trong bộ điệu của Anh Thư. Tôi lại nhớ, Hằng của Anh Thư trong Tuyết nhiệt đới đạp xe ba gác kiếm sống, đạp ngọt xớt, câng câng nét mặt thấy… ngộ, dám gồng tay với các chàng vai u thịt bắp trong xóm lao động, ai thua chung độ, dám chạy bộ đua với xe gắn máy!

Ngoại hình rất hấp dẫn, nữ tính, nhưng tính cách “lai” nam tính cũng… hấp dẫn không kém (xin mở ngoặc, đây là đánh giá chủ quan của tôi).

Anh Thư nói tiếp:

Em ỵêu vai Hằng, mà đã yêu thì xả thân. Chính đoàn phim cũng bất ngờ. Hôm quay cảnh em cõng Lương Mạnh Hải, trong vai Hải rủi bị rắn cắn phải cấp cứu, em chạy một mạch lên đồi xuống dốc cả cây số. Bác Đãng (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng), bác Nam (quay phim Nguyễn Nam), bác Tranh (quay phim Nguyễn Tranh) nhìn em ngơ ngác. Bao sức lực bình sinh dồn vào hết trơn, vì em nghĩ mình không làm thì biết lấy ai đóng giùm.

Ngắt ngang một chút, sao gọi quý vị kia là “bác”?

À, có từ thời nhiếp ảnh gia Hải Đông chụp hình cho người mẫu, gọi “bác” vừa thân mật, vừa để có… khoảng cách an toàn (cười). Trong suốt 6 tháng quay phim, em phải truyền nước biển ba lần, mặt thì cháy nắng da sạm lại, má hóp, có lúc da trán cũng bị lột vì trời quá nóng như hôm quay ở đường sắt Bình Thạnh.

Nhiều người nói em nổi tiếng… ngược đãi bản thân. Mà thiệt, tinh thần mình thì quyết tâm, nhưng đâu biết sự chịu đựng cơ thể có giới hạn. Có bữa đang đi em té lăn đùng, không vấp gì, té ra do đuối sức nên bước chân hụt ngang.

Sự quyết tâm. Có phải bởi vậy mà đạo diễn “chấm”?

Em cũng nghĩ bác Đãng thấy em là người quyết liệt và có trách nhiệm với công việc. Mà ngay từ nhỏ, tính cách em đã không yểu điệu thục nữ, nếu buồn em không khóc trước mặt người khác…

Và đam mê điện ảnh từ nhỏ?

Không. Mãi đến lớp 10, tình cờ đọc báo kể có một đạo diễn đi siêu thị tình cờ chộp được một cô gái rồi đưa lên phim, thành danh, em mới chợt nghĩ phải chi mình có dịp được đạo diễn phát hiện. Nghĩ chơi thôi, chớ trong đầu em, ngay từ lúc còn học lớp 6, lớp 7, lúc nào cũng nghĩ phải làm gì cho có tiền.

Làm gì thì chưa biết nhưng dứt khoát phải kiếm được tiền, rất nhiều tiền. Gia đình em hồi đó khó khăn lắm. Đến khi nhận được show đi làm người mẫu lễ tân, đi chụp hình, đi minh hoạ karaoke, em nhận túi bụi, một ngày chạy 4 show, đem tiền về nhà. Đối với em, chỉ có công việc, công việc và công việc. Phải nói là em gặp may mắn.

May mắn?

Em may mắn có được một gia đình nề nếp. Em chịu ảnh hưởng bởi gia đình đến 80%. Em từng thấy không ít gia đình, cha mẹ hay rầy con dở ẹt, mày không biết làm ăn trong khi người ta đem về tiền nhiều thấy ham, tạo áp lực khiến cho đứa con phải làm bằng mọi giá. Còn mẹ em thì không, tiền quan trọng nhưng không bằng tình cảm, mẹ nói đừng đi lấy chồng xa, không gặp được con cái thì mẹ chết.

Tại vì em thấy cần kiếm tiền thì kiếm. Cho đến bây giờ, mỗi đêm nếu không đi chạy show ở tỉnh, đi đóng phim, thì em đều chạy về nhà thăm mẹ, dù hiện nay em đã ra riêng. Mẹ em là người dễ bị trầm cảm.

Tôi chợt thấy đôi mắt cô đỏ hoe, rưng rưng: Anh Thư vừa phá lệ không khóc trước mặt người khác. Một thoáng. Tôi tiếp tục câu chuyện.

Anh Thư có cho là mình bước đi rất nhanh trong điện ảnh không? Sau vai phụ chút xíu trong Sương gió biên thuỳ đến phim thứ hai và tiếp đó đều được giao những vai nữ chính: Thuỷ trong Những cô gái chân dài, Thị trong Hồn Trương Ba da hàng thịt, rồi Hằng của Tuyết nhiệt đới?

Ban đầu em chỉ đóng chơi thôi, hồi vào phim Sương gió biên thuỳ. Đi đóng mà sợ đạo diễn không bằng lòng gì đó, bảo mình thì “quê”. Hai năm sau, đóng Những cô gái chân dài. Nói chính xác thì mãi đến lúc nhận giải Mai vàng 2004 sau khi bộ phim này công chiếu cho khán giả, lúc đó em mới thực sự tự tin.

Chứ lúc nhận vai, mấy lần em tính rút lui nhưng đạo diễn động viên, rồi Mai Hoa cũng khuyên. Người ta nói phải sống với vai diễn, nhưng em lúng túng. Sống là sống như thế nào? Sống làm sao? Không biết gì hết trơn! Vai của em là một cô gái quê mùa, Mai Hoa chỉ em đi mua đồ sida mặc, rộng thùng thình, không son phấn, phải tạm bỏ thói quen xài “đồ hiệu”.

Em quyết định không trả kịch bản, vì trả thì thấy mình… hèn quá. Em xuống Măng Thít ở Vĩnh Long, nơi bộ phim lấy bối cảnh, ở một tuần với bà con, dân dưới quê đâu biết Anh Thư người mẫu là ai, họ gọi em mà em cũng xưng là Thuỷ. Bây giờ, ở quê, người ta vẫn quen gọi em, “con nhỏ Thuỷ”.

Tôi nghĩ lan man đến chuyện Củng Lợi hoá thân Thu Cúc (phim Thu Cúc đi kiện của Trương Nghệ Mưu), sống lẫn lộn với dân quê, ở đó họ chỉ biết cô Thu Cúc, không biết Củng Lợi tên tuổi đang ở cạnh.

Làm nghệ sĩ, những khoảnh khắc vào vai như thế, em thấy thế nào?

Sống thấy đã! Phải thấy đã mới đúng là sống. Hồi nãy anh hỏi tố chất nào giúp em trở thành diễn viên, em nói là sự quyết liệt, còn nữa, đó là em giỏi tưởng tượng.

Coi bộ em cũng thích như thế, ở ngoài đời thường?

Em thích nhất những người làm việc có trách nhiệm, em rất khó chịu đối với ai không trách nhiệm, thấy họ thật là… kỳ cục. Em cũng thích người giàu cảm xúc, chớ gặp phải người lành lạnh, quá ngại!

Mẫu diễn viên nào em thích?

Angelina Jolie diễn bốc lửa mà đằm thắm, Julia Roberts tinh tế, diễn mà như không diễn gì hết.

Còn về… khuyết điểm của mình, Anh Thư thấy sao?

Cái ưu cũng là khuyết: dốc sức nhiều quá, em không biết dành sức cho những cảnh sau nên mệt đừ. Cũng bởi vì em tay ngang, đâu học kỹ thuật biểu diễn. Nhưng nói thiệt, em thích lấy cảm xúc bên trong của mình ra để vào vai, “mộc” thì “mộc”, không sao hết.

Đài từ, tiếng nói của Anh Thư nghe ngồ ngộ, lúc nhanh quá, nghe không kịp lời?

Lúc lồng tiếng vai Hằng cho Tuyết nhiệt đới, bác Đãng nhờ người lồng thế, nhưng sau đó bác Đãng cũng lại kéo em vào tự lồng tiếng. Vai Hằng của em ngang tàng, bụi đời đâu cần phải có giọng quá đẹp.

Nhưng nếu Anh Thư muốn đi đường dài trong điện ảnh, phải nhận nhiều loại vai, giọng đẹp có thể hoá thân trong nhiều kiểu ăn nói khác nhau. Phải rèn luyện, đúng không?

Dạ. Đạo diễn cũng khuyên em như vậy.

Bộ phim Tuyết nhiệt đới đến với công chúng, sắp tới, Anh Thư có nghĩ một thành công nức tiếng sẽ đến?

Em không nghĩ đến chuyện đó. Hơn nữa, lúc đi đóng phim, em không bao giờ bận tâm đến kết quả. Em chỉ quan tâm là mình đang có một cuộc sống thú vị với nhân vật...

Theo Nguyễn Chương
Sài Gòn Tiếp Thị