1. Dòng sự kiện:
  2. Concert Dân trí 20 năm - "Rực rỡ ngày mới"

Nhạc sĩ Ngọc Châu: “Tôi vẫn đang đi tìm một nửa”

(Dân trí) - “Tôi cũng yêu nhiều lắm rồi đấy, có điều đôi khi lại thấy “yêu thương mong manh” quá, giật mình không biết đó có phải là tình yêu không, hay chỉ là cái na ná như tình yêu? Cho nên bây giờ tôi vẫn đang đi tìm một nửa của mình”, rất vui vẻ nhạc sĩ Ngọc Châu tiết lộ.

Gần đây không thấy anh xuất hiện trên thị trường âm nhạc, anh đang nghỉ ngơi hay âm thầm làm việc?

 

Thời gian gần đây mọi người thấy tôi ít xuất hiện là vì tôi đang chuyển sang làm nhạc điện tử, một thể loại nhạc khá mới và khó, tôi đang bị thể loại này “mê hoặc”. Hơn nữa, thị trường âm nhạc bây giờ xô bồ quá, tôi cũng cảm thấy mình cần phải dừng lại để “xem xét”, suy ngẫm về âm nhạc của mình, của mọi người. 

 

Thế anh đã “ngẫm” ra được những gì?

 

Tôi thấy thị trường âm nhạc bây giờ rất phong phú, nhưng không phải tất cả đều tốt đẹp, có một bộ phận người sáng tác dường như đã bị thương mại hoá, sản xuất ra những tác phẩm không có chất lượng nghệ thuật, ca từ nghe rất “phản cảm”. Hơn nữa công nghệ lăng - xê ngày càng phát triển cũng góp phần làm cho những giá trị nghệ thuật bị thuyên giảm.

 

Anh đang nhắc đến nhạc thị trường và dường như không mấy thiện cảm nhưng thực tế thì dòng nhạc này đang thu hút phần đông giới trẻ, anh nghĩ sao?

 

Nhạc thị trường thu hút giới trẻ cũng là điều dễ hiểu bởi nó dễ nghe dễ thuộc, mang tính giải trí cao. Tôi không đánh giá gì họ nhưng khi “giới trẻ” không còn trẻ nữa thì tự bản thân họ sẽ hiểu được họ đang nghe gì! Ngay cả Mỹ Tâm cũng vậy, thời gian đầu tôi rất thích cô ấy, về sau Mỹ Tâm chạy theo dòng nhạc này khiến tôi thất vọng, nhưng tôi tin một thời gian nữa, cô ấy cũng sẽ biết được mình đang hát cái gì!

 

Nói là vậy, nhưng các tác phẩm của anh phần lớn lại phục vụ cho bộ phận giới trẻ đấy thôi!

 

Khi tôi viết một tác phẩm, tôi không nghĩ là để phục vụ cho bất kì một đối tượng nào, những bài hát đó là suy nghĩ, cảm xúc thực sự của tôi, tôi phải cân nhắc kĩ lưỡng rồi mới “trình diện”, có thể do những bài hát của tôi trẻ trung, yêu đời nên được nhiều bạn trẻ ưa chuộng! Nhạc của tôi không dám nói là cao cấp hơn nhưng ít nhất lời lẽ của nó thanh lọc và hướng đến cái đẹp! Vả lại bản thân nhạc thị trường không có gì xấu, có điều một số người viết nhạc dường như đã dễ dãi với mình, sáng tác ra những ca khúc dễ thuộc dễ quên, điều đó cũng ảnh hưởng đến thị hiếu người nghe nhạc.

 

Nghe những sáng tác của anh mọi người nghĩ rằng anh là người sôi nổi, lạc quan lắm, nhưng nói chuyện lại thấy anh khá chín chắn và hơi “khắt khe”?

 

Không lạc quan thì chắc tôi bỏ nhạc lâu rồi, tôi vẫn tin vào những gì mình đang làm và tin vào thế hệ nhạc sĩ trẻ bây giờ, rất nhiều người có cá tính và phong cách riêng, có trách nhiệm với sản phẩm của mình. Còn khắt khe thì đó là tiêu chí sáng tác của tôi, phải nghiêm túc với chính mình thì mới có thể lao động nghệ thuật một cách chân chính được. Một hộp cá hỏng có thể chỉ để lại hậu quả trước mắt và chỉ tốn ít thuốc để chữa, chứ nếu phải thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật hỏng thì hậu quả không thể lường trước, nó có thể làm hỏng cả một thế hệ, một nền văn hoá. Vì thế những người làm nghệ thuật luôn phải nghĩ tới hậu quả của những tác phẩm của mình trước khi đưa nó đến với khán giả.

 

Xem ra anh cho ra đời một bài hát khá vất vả?

 

Thực ra khi có cảm xúc tôi viết rất nhanh, tôi là người rất nhạy cảm, nhưng chỉ khi nào cảm xúc đã chín muồi tôi mới viết, làm gì cũng phải chắc chắn, cái gì thoảng qua tôi cũng không thể viết được. Thế nên tôi viết rất ít, nhưng tôi may mắn là những sáng tác của mình không phải là những thứ dễ quên, khán giả vẫn nhắc đến những sáng tác của tôi cho dù nó đã ra đời mười mấy năm rồi.

 

Viết nhạc phim không thể cứ đợi cảm xúc, mà anh thì khá thành công với lọai nhạc này, có mâu thuẫn gì không?

 

Thực ra viết nhạc cho phim rất khó, vì vừa phải phục vụ cho chủ đề của phim, lại vừa phải có cảm xúc. Tôi cũng phải xem đi xem lại bộ phim xem có hứng thú với nó không, và khi thấy hay, thấm nhuần thì tự khắc cảm xúc tuôn ra và thế là viết thôi. Cũng có những bộ phim xem nhiều lần mà tôi vẫn không viết được vì cảm xúc chưa tới độ, nên đành thất hứa với đạo diễn.  

 

Anh không sợ mọi người cho là “chảnh” khi chỉ sáng tác cho mình và làm CD cho em gái - ca sĩ Khánh Linh? Anh không có ý định “nâng đỡ” ca sĩ nào sao?

 

Cũng có thể tôi là người khó tính và hơi…già trước tuổi một chút, nhưng tôi nhạy cảm, tôi có nhiều trăn trở cho mình, cho đam mê của mình, tôi không chủ trương chạy theo số lượng, khi tôi thấy mình không còn cảm xúc nữa thì tốt nhất nên dừng lại, thà dừng lại còn hơn là “đẻ những đứa con méo mó”.

Khách quan mà nói tôi thấy giọng hát của Khánh Linh triển vọng, trong sáng, hơn nữa Linh cũng rất yêu những sáng tác của tôi và chú Dương Thụ nên tôi giúp Linh làm CD, cũng là cách để chăm chút hơn nữa cho tác phẩm của mình. Còn việc nâng đỡ ca sĩ nào đó thì tôi chưa nghĩ đến, mà có khi họ cũng chẳng cần đến tôi (cười).

 

Kỹ tính như vậy chắc anh cũng khó yêu lắm?

 

Tình yêu và công việc là 2 chuyện khác nhau mà. Tôi cũng yêu nhiều lắm rồi đấy (cười), có điều đôi khi lại thấy “yêu thương mong manh” quá, giật mình không biết đó có phải là tình yêu không? Hay chỉ là cái na ná như tình yêu? Cho nên bây giờ tôi vẫn đang đi tìm một nửa của mình!

 

Thế chuyện tình của anh với Hà Trần trước kia thì sao?

 

Có chuyện đấy sao? Cũng có thời tôi thấy người ta nói tôi và Hà yêu nhau, Hà kém tôi mấy chục tuổi nên nhiều cái không cùng suy nghĩ, chỉ là bạn bè thôi, sao không thấy đồn tôi với Nhung hay Lam nhỉ? Tôi còn thân với họ hơn ấy chứ!

 

“Kỵ” với nhạc thị trường nhưng nếu anh lại phải lòng với một ca trẻ chuyên hát nhạc này thì sao?

 

Cũng không sao! Nhưng ít nhất thì cô ấy phải là người biết được mình hát cái gì, còn một khi tình yêu đến thì tôi cũng dang rộng cánh tay thôi!

 

Anh cứ một mình mãi như thế này không sợ người khác nghi ngờ giới tính của mình sao?

 

Thì cũng phải chịu thôi. (cười).

 

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!

 

                                                                                                   Phương Anh