Ngôi sao ca nhạc: Im thin thít và lặn mất tăm

Nhái theo tựa của một bộ phim “hài đen” đình đám của Anh, khá sát với thực trạng hiện tại của nhạc trẻ Việt lúc này.

Lặn mất tăm

 

Hai năm trước, cuộc ra đi của Thu Phương, Bằng Kiều gây ầm ĩ làng ca nhạc trong nước. Việc ấy đã khiến những ca sĩ có ý định “chuyển hộ khẩu” ra nước ngoài rút được nhiều kinh nghiệm. Họ biến một cuộc ra đi thành cuộc chuyển vùng hoạt động nhẹ nhàng, đơn giản như chuyển từ Hà Nội vào Sài Gòn.

 

Chẳng bao lâu nữa người ta sẽ gọi Hồng Ngọc là “ca sĩ hải ngoại” sau khi cô lặn một hơi, không sủi tăm. Hồng Ngọc ở lại Mỹ, lấy chồng, sinh con từ cuối năm ngoái tới giờ. Cô chắc vẫn sẽ về nước hát trong tư thế một… Việt kiều.

 

Trước Hồng Ngọc, Trần Thu Hà là ca sĩ “chuyển vùng” êm thấm nhất vì không dính chuyện ly dị như Hồng Ngọc. Giờ cô vẫn đi đi về về, phát hành album trong nước đều đặn, mỗi lần về là diễn… mệt nghỉ.

 

Không chuyển vùng như các ca sĩ trên, nhưng vẫn lặn mất tăm là các trường hợp của Thanh Lam, Phương Thanh, Mỹ Lệ. Sau 2 năm tưng bừng, cuối cùng Thanh Lam phải tự tạo ra khoảng lặng cho mình, ít nhất để… chạy sô kiếm tiền mà tiếp tục gây sóng gió.

 

Mỹ Lệ mải sinh liền 2 em bé. Khánh Linh cũng… rứa. Tùng Dương, dù rất sốt ruột, album vẫn không ra được vì các cộng sự quan trọng nhất của anh cũng còn đang rất… im.

 

Phương Thanh, sau những ồn ào từ chuyện sinh con, tới liveshow đình đám, tiếp nối ngay bằng cuộc “lặn” dài hơi, không gì khác là… lặng lẽ kiếm tiền. Trong những trường hợp thế này, người ta rất dễ nhận ra, các ngôi sao lặn ngay tức thì sau những ồn ào tưng bừng chính họ tạo ra.

 

Im thin thít

 

Hơn một năm nay Mỹ Tâm không có bài “hit” nào sau khi cơn sốt Ước gì hạ nhiệt. Thanh Thảo chuyển từ búp bê sang hát trữ tình tiền chiến, rồi lại quay về búp bê mà vẫn không có bài nào bật lên. Đã thế cô còn rớt ra khỏi Top 10 Làn Sóng Xanh 2005, coi như vị trí thị trường lung lay thấy rõ.

 

Quang Dũng không còn “độc bá” nữa, vì thế mà không còn là “hiện tượng” khi mà đã có Đức Tuấn nổi lên, mà Đức Tuấn thì chưa đến cái nấc “hiện tượng” mà Quang Dũng từng có.

 

Đàm Vĩnh Hưng dù có tính tranh thủ hiệu ứng Brokeback Mountain, thì mọi chuyện cũng chỉ dừng ở đúng cái… hình bìa, không hơn. Cho dù tác giả một bài hát trong album đó lên tiếng thừa nhận mình là người đồng tính, thì đời sống âm nhạc vẫn không vì thế mà nổi sóng. Hồng Nhung, hơn một năm sau Khu vườn yên tĩnh chỉ chọn nhạc Trịnh như một bước chuyển tạm thời. Mà với nhạc Trịnh, trừ Thanh Lam, chắc không ai có khả năng gây sóng gió nữa ngõ hầu giúp cho cái mặt bằng nhạc trẻ Việt lúc này đỡ đi sự yên lặng không ai muốn.

 

Muốn nổ không được

 

Người viết dù rất cố gắng kể cái im, hòng tìm được sự ồn ào trong tĩnh lặng, mà xem như thất bại. Thực tế phũ phàng của sân khấu ca nhạc của ta là im hay không im, lặn hay nổi, không phải chuyện ngôi sao có thể tự quyết định được.

 

Rõ ràng Mỹ Tâm hay Hồ Quỳnh Hương hay Thanh Thảo và bao nhiêu ca sĩ khác đều mong có bài “hit” lắm chứ. Nhưng khốn nỗi, những bài ấy đâu có tự nhiên từ trên trời rơi xuống, trong khi công nghệ tạo ra và đẩy bài hát thành “hit” ở ta còn rất… thô sơ.

 

Rõ ràng Thanh Lam, Phương Thanh muốn náo loạn lắm chứ, nhưng để nuôi náo loạn thì lại rất cần… tiền. Một nền ca nhạc không có bài “hit” thì im thin thít và không sủi tăm - là thực trạng nhạc trẻ Việt Nam lúc này. Nhưng chẳng lẽ “nền” ấy chỉ biết trông chờ vào mỗi… hit?

 

Theo Nguyễn Minh

Sài Gòn Tiếp Thị