Ngoan cố như... Ngọc Anh

Vốn bị chê nhiều hơn khen trong suốt quá trình đi hát từ thời kỳ tiền-A cho đến hậu-A, đến bây giờ, Ngọc Anh vẫn thế, nồng nàn, nông nổi, hát như chưa bao giờ được hát. Dù không được lòng khán giả đại chúng, một "phong cách Ngọc Anh" đậm nét trong âm nhạc mà cô tạo dựng là điều không thể chối cãi.

Thực ra, phong cách hát của Ngọc Anh là… đa phong cách. Cô có thể hát tốt nhiều thể loại, từ ballad tự sự kiểu nhạc Phú Quang đến rock, rồi disco, blues, ả đào và cả opera ... nhờ vốn liếng kỹ thuật thanh nhạc cổ điển được đào tạo bài bản. Cô biến hóa nhiều, thử sức trong nhiều thể loại nhạc, hình tượng thì khi đằm thắm dịu dàng, khi sôi nổi trẻ trung, khi đam mê mãnh liệt… như một cách chứng tỏ khả năng. Trong một bài phỏng vấn, Ngọc Anh đã bày tỏ nguyện vọng cao nhất trong âm nhạc của cô là hát cho ra trò tất cả các loại nhạc mà cô thích, đặc biệt là rock, "rock ta", như Ngọn lửa cao nguyên (Trần Tiến), Cánh diều (Ngọc Đại)… 

Trên sân khấu cũng như ngoài đời, sự xuất hiện của Ngọc Anh luôn đem đến sức sống, sự hừng hực của một ngọn lửa ngùn ngụt cháy, đến bức bối mệt mỏi, đến tàn tro. Có cảm giác cô cứ mải kiếm tìm, đuổi bắt một điều gì đó không thực… Rốt lại, dù hát nhạc gì, Ngọc Anh vẫn cho thấy phong cách đặc trưng của cô toát lên từ chất giọng, từ con người, từ xúc cảm… Phong cách ấy không nằm ngoài hai chữ: bản năng.

Trong âm nhạc, Ngọc Anh bản năng đến nông nổi, không e dè, không đề phòng. Mà đúng là cô nông nổi, từ trong giọng hát. Nghe Ngọc Anh hát, thấy nỗi khát khao sống, khát khao yêu cứ dâng tràn, dâng đầy sau từng câu chữ. Cô hát đến tận cùng hơi thở, hát như rút ruột rút gan, như dâng hiến tất cả tâm hồn mà không giữ lại điều gì cho riêng mình, đó cũng là cách hát dại khờ. Nhạc sĩ Phú Quang đồng cảm với tiếng hát Ngọc Anh lại chính vì cái dại khờ ấy. Lối hát tận hiến ấy của cô khiến nhiều người không thích, bởi người Việt thiên về cách thể hiện cảm xúc tinh tế kín đáo, nhưng biết làm sao, vì nếu không như thế, Ngọc Anh chẳng còn là Ngọc Anh nữa.

Bản năng đàn bà đầy nhục cảm trong cách hát của Ngọc Anh càng khiến cô bị nhiều người chê. Mặc, Ngọc Anh vẫn sống và hát mà không uốn mình chiều lòng khán giả. Có thể nói cung cách ấy của Ngọc Anh là kiên định chăng? Chắc chắn không, bởi vì cô tạo ra và giữ phong cách một cách… bản năng, như sống, như thở, chứ đâu có cố ý tạo hình ảnh này hình tượng nọ đâu mà gọi là kiên định. Ngay cả khi cô sáng tác, vẫn hiện lồ lộ trong từng giai điệu, câu chữ một Ngọc Anh đậm chất bản năng. Hãy yêu khi ta còn bên nhau - album gồm 5 bài hát Ngọc Anh sáng tác tuy chưa thực sự đặc sắc nhưng những ca khúc ấy đã bước đầu lột tả được thế giới nội tâm của người viết, đầy nỗi khát khao sống và yêu.

Nói Ngọc Anh ngoan cố hẳn không sai. Ngoan cố hát những gì mình thích, ngoan cố theo đuổi con đường khó của mình, bỏ ngoài tai những lời khuyên, mặc những chê bai chỉ trích. Bản năng sống, yêu và hát của người phụ nữ này mãnh liệt đến mức có thể cuốn phăng mọi vật cản. Sắp ra một album nhạc Phú Quang mới (sau Gửi một tình yêu), có vẻ như một lần nữa, phong cách hát của Ngọc Anh sẽ lại bùng phát một cách… ngoan cố như thể cô chưa từng được hát.

Theo Giaidieuxanh