Nghi Văn: Mỗi ngày cũng phải nói dối hơn một lần...
"Chỉ có kẻ giả dối mới cao đạo rằng: “Tôi không bao giờ nói dối”. Tôi chỉ tâm niệm là sống thật được ít nào tốt ít đấy. Như vậy sẽ bớt mệt mỏi hơn" - Ca sĩ Nghi Văn.
Khi chúng tôi còn nhỏ, chẳng bao giờ thấy bóng dáng ba đâu. Gia đình tôi chỉ có ông bà ngoại, má và hai chị em gái tôi còn ba tôi sống ở Úc. Tuổi thơ của hai chị em tôi thật ngọt ngào vì có má, nhưng nơi sâu thẳm tâm hồn, chúng tôi vẫn khát một người cha. Chẳng bao giờ chúng tôi dám hỏi má về ba, dường như, chị em chúng tôi quy ước rằng: “Đấy là câu chuyện rất dài của người lớn”, chúng tôi tôn trọng những quyết định của họ.
Má tôi rất đẹp và chiều chuộng chúng tôi. Thế nhưng, trái tim trẻ thơ của tôi vẫn không tránh khỏi tổn thương vì chờ đợi những lời hứa của người lớn. Hồi học cấp I, má hứa khi nào tốt nghiệp hết cấp sẽ mua cho tôi một chiếc xe đạp, vậy là lên lớp 6, tôi cứ đinh ninh rằng mình sắp có một chiếc xe đạp mới tinh để đi, nhưng tôi chờ hoài, chờ mãi… Lời hứa của má đi đâu rồi? Má đã không biết tôi cố gắng thế nào để mong được chiếc xe đạp cho riêng mình. Má vẫn đưa tôi đi học đều đều vì lo lắng tôi bị tai nạn xe cộ. Mãi cho đến lớp 9, khi tôi không thể chờ đợi được nữa, lại năn nỉ má một chiếc xe đạp, má đã mua. Thật ra, một đứa trẻ chờ đợi món quà riêng cho mình lâu như vậy cũng mất đi nhiều cảm giác thèm muốn rồi.
Tôi là con bé rất nghịch ngợm và khá “con trai tính”. Tôi cũng hay nói dối má để đi chơi với bạn bè. Đôi khi, nói dối là điều cần thiết. Nói dối cũng là cả một nghệ thuật để cho mọi người tin điều mình nói.
Tôi đã lớn lên trong nhiều lời hứa suông và tôi biết cảm giác thất vọng của một đứa trẻ như thế nào. Sau này có con, tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ hứa suông với bé, nhưng nói dối thì tôi không chắc. Ngay bản thân tôi bây giờ, mỗi ngày cũng phải dối hơn một lần. Cuộc sống là vậy, đầy sức ép, nhất là với một cô ca sĩ như tôi.
Đôi khi tôi nghĩ, một đứa trẻ sơ sinh chào đời, thân thể nó chẳng có gì, bỗng nhiên, bố mẹ khoác lên thân thể nó cái tã lót, lớn lên khoác lên quần áo, váy vóc, những lời nói làm hài lòng người lớn. Rồi khi lớn, đứa trẻ còn khoác lên mình bao nhiêu thứ “phục trang” giả dối nữa? Cuộc sống cần những câu nói dối, nhưng nói dối không có nghĩa là giả dối. Chỉ có kẻ giả dối mới cao đạo rằng: “Tôi không bao giờ nói dối”. Tôi chỉ có một điều tâm niệm rất nhỏ bé là sống thật được ít nào tốt ít đấy. Như vậy sẽ bớt mệt mỏi hơn...
***
Trong tình yêu, tôi rất coi trọng lòng tin. Người đàn ông hiện tại của tôi khiến tôi hoàn toàn tin tưởng, mặc dù chúng tôi có những quan điểm và suy nghĩ khác nhau. Tôi luôn yên tâm khi có anh ấy ở bên cạnh. Anh ấy không là đại gia như những lời đồn đại mà chỉ làm công việc kinh doanh bình thường. Có nhiều người cho rằng ca sĩ phải “cặp kè” với đại gia để họ giúp đỡ. Tôi cũng có rất nhiều đại gia đi bên cạnh tôi, giúp đỡ tôi, nhưng không phải là “cặp kè”. Họ là những người bạn tốt, ở họ, tôi được học hỏi rất nhiều.
Đối với một ca sĩ, cái sự thật giả ở đời thể hiện rất rõ qua những lời đồn đại. Người ta bịa đặt, đồn thổi nhiều khi chỉ cho vui miệng, nhưng đó là những kiểu vui miệng độc ác và vô tâm. Tôi là người dễ giận hờn, dễ vui vẻ. Nói chung, tôi là loại có biên độ cảm xúc rất rộng. Có lẽ vì thế, những tin đồn gây sốc xung quanh tôi chỉ khiến tôi tức giận trong khoảng thời gian ngắn, rồi tôi quên ngay chúng bằng một nụ cười.
Những lúc mệt mỏi, mất niềm tin vào cuộc sống, sách đã nâng tôi dậy. Tôi không khóc lóc than thở, lao vào các cuộc nhậu thâu đêm hay khoá chặt mình trong phòng tối. Tôi cũng không về nhà gục đầu vào lòng má để khóc như hồi còn con nít vì sợ má lo lắng. Tôi mua sách về đọc, mua đến mức bạn trai tôi phát hoảng. Và rồi, khi chưa đọc xong cuốn sách, nỗi buồn của tôi đã bay hết đi đâu rồi.
Tôi vẫn nghĩ đến một ngày khán giả không còn còn cần mình nữa. Ngày đó, tôi sẽ thôi hát. Tất nhiên, đó sẽ là một ngày rất buồn, nhưng biết làm sao được. Trên một bầu trời, phải có những ngôi sao sáng và mờ chứ. Tôi cũng đang chuẩn bị một bước lui cho mình, nhưng bây giờ thì tôi vẫn tập trung vào ca hát. Hy vọng khán giả vẫn chờ đợi một Nghi Văn mới.
Tôi đang ngồi viết trong một căn phòng ấm cúng ở California. Tôi chỉ đi hát cho người Việt vào các tối cuối tuần. Những ngày thường, tôi lang thang và đi mua sắm với bạn trai. Nhưng tôi vẫn nhớ Sài Gòn làm sao. Tôi thường lên mạng và chat với cô em gái vào những đêm lạnh, thấy thấm nỗi truân chuyên của nghề “xướng ca vô loài”.
Nghi Văn (Từ California)
Theo Vietnamnet