Nghệ sĩ ưu tú Quang Hưng, người đầu tiên hát bài “Tiến về Sài Gòn”
(Dân trí) - Trưa 30/4/1975, khi các đoàn quân giải phóng ở khắp các ngả tiến về Sài Gòn, thì loa phát thanh của chính quyền Sài Gòn lần đầu tiên vang lên tiếng nhạc hùng tráng bài hát “Tiến về Sài Gòn” của nhạc sĩ Huỳnh Minh Siêng (tức Lưu Hữu Phước).
Sau đó là lời tuyên bố đầu hàng của Tống thống Ngụy quyền, Dương Văn Minh. Cho đến nay bài hát vừa hùng tráng, giục giã, vừa thiết tha, sâu lắng ấy vang lên trong hầu hết các phim tư liệu về chiến thắng lịch sử 1975. Người vinh dự được cất tiếng hát trong giờ phút lịch sử thiêng liêng đó là nghệ sĩ Quang Hưng. Nghệ sĩ Quang Hưng tên thật là Lê Quang Hưng, sinh ngày 15/6/1934 tại Đan Loan, Bình Giang, Hải Dương, nguyên là diễn viên đơn ca Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam. Ông tham gia cách mạng từ khi còn là thiếu niên. Năm 1955, tham gia cuộc thi “Người lính hát hay” được tặng giải nhất toàn quân, và được điều về hát hợp xướng trong Đoàn Ca múa Tổng cục Chính trị. Từ đấy, Quang Hưng trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.
Năm 1975, khi quân ta mở các chiến dịch ở miền Nam, anh để ý thấy Đài tiếng nói Việt Nam rất hay phát bài Tiến về Sài Gòn do anh hát, nhưng bằng giọng Bắc. Cho đến ngày 30/4/1975, buổi trưa, anh theo dõi Đài Sài Gòn. Họ cứ phát liên tục các bài tiền chiến như: Con thuyền không bên, Giọt mưa thu, Đêm đông. Đến khoảng 11h 15 phút thì bỗng ngừng bặt một lát, rồi có tiếng nhạc hùng tráng vang lên và: “Nơi thành đô trong ánh điện quang tiếng hát nghẹn câu cười - Khu nhà tranh năm cánh cửa ô rên xiết đêm ngày - Quê nhà ta đau đớn lầm than đang bóp nghẹn tim người - Sài Gòn ơi! Ta đã về đây! Ta đã về đây! ... “ Anh thót tim nghe tiếng hát bằng giọng miền Nam của mình. Anh trào nước mắt và kêu lên: “ Thắng rồi! Ta thắng rồi”. Thật kỳ lạ, đó là lần đầu tiên kể từ khi thu thanh, anh mới được nghe bài hát này do mình hát bằng giọng miền Nam. Mười ngày sau anh có mặt ở Sài Gòn. Gặp Lưu Hữu Phước, ông đã ôm chặt anh và nói: “Quang Hưng, cậu có biết bài Tiến về Sài Gòn của bọn mình ngon lành đến thế nào không? Chúng ta đã ở Sài Gòn rồi chứ không còn ước mơ như trong bài hát nữa”.
Phạm Thành Nghi