Hồng Ánh: "Tôi chẳng mất gì"
Sau lần bất ngờ tái kiến khán giả với vai Thúy Bình trong bộ phim truyền hình "Nghề Báo", Hồng Ánh lại tiếp tục "lặn" khỏi màn ảnh. Bởi suốt một năm qua, Hồng Ánh dành phần lớn thời gian cho sân khấu kịch - niềm đam mê lớn của cô.
Cơ duyên nào chị đến với sân khấu kịch?
Thực ra, tôi bén duyên với kịch từ khi mới chập chững làm quen với điện ảnh. Đó là năm 1998, sau vai Bạch Vân trong phim Người đẹp Tây Đô, tôi được đạo diễn Hoa Hạ chú ý, mời tham gia vở Nhân danh công lý khai trương sân khấu Tao Đàn. Đến năm 2000, cùng với sự thành công ngoài mức mong đợi của phim Hải Nguyệt, tôi được sân khấu 5B mời về cộng tác, được giao ngay những vai chính trong nhiều vở như: Đại bàng tung cánh, Đời xuân...
Tôi mê kịch Idecaf nên ước mơ được xuất hiện trên sân khấu này bên cạnh những diễn viên mà tôi ngưỡng mộ như Thành Lộc, Hữu Châu... từ lâu rồi. Nhưng mãi đến năm 2003, qua sự giới thiệu của đạo diễn Hoa Hạ, tôi được ông bầu Huỳnh Anh Tuấn tiếp nhận.
Sau gần một năm nỗ lực từ những vai diễn rất nhỏ trong Bệnh sĩ, Hay yêu nhau đi... cuối cùng, tôi cũng được các đạo diễn tin tưởng tạo điều kiện thử sức ở những vai diễn lớn hơn trong Nàng tiên cá, Màu của tình yêu, Phép lạ...
Với điện ảnh, chị cũng được biết đến nhiều với dạng vai người phụ nữ giàu đức hy sinh. Chị nói gì về những vai diễn của mình?
Đó chính là nguyên nhân vì sao những năm gần đây tôi ít xuất hiện trên màn ảnh. Tôi mong có được những vai diễn có tính cách, số phận trái ngược với những gì tôi đã từng thể hiện.
Nhưng những vai diễn đó đã đưa chị đến với những giải thưởng điện ảnh danh giá mà bất cứ một diễn viên nào cũng mơ ước?
Nếu ai cũng bằng lòng với những gì mình đã có, tôi nghĩ, điện ảnh Việt Nam sẽ không thể tiến xa hơn được.
Vậy điều gì khiến chị quay lại phim trường khi nhận lời tham gia bộ phim truyện nhựa hợp tác với Hàn Quốc?
Tôi tham gia bộ phim kinh dị Mười ban đầu là do tò mò trước cái tên của phim. Sau nữa là tò mò muốn đi học được những điều hay từ sự hợp tác với giới làm phim Hàn Quốc. Hơn nữa, nhân vật phim tạo nên cái chết của Mười. Đây là vai diễn điện ảnh đầu tiên mà tôi tham gia. Tuy là phim kinh dị nhưng tôi nhìn thấy trong đó ý nghĩa nhân bản: cái chết không hóa giải lời nguyền khi chưa xóa sạch hận thù...
Đang là diễn viên ngôi sao của dòng phim nghệ thuật, bước sang phim tư nhân với một vai diễn nhỏ, chị không sợ tên tuổi mình sẽ bị lu mờ?
Đến bây giờ, nhiều người còn ngạc nhiên khi thấy tôi thường xuyên góp mặt trong những bộ phim tốt nghiệp của sinh viên khoa đạo diễn trường Sân khấu - Điện ảnh. Đơn giản, tôi luôn khao khát tìm kiếm những vai diễn hay trong một bộ phim có đông khán giả, dù vai nhỏ hay vai lớn, tư nhân hay nhà nước.
Chị đánh giá thế nào về sự xuất hiện ngày càng nhiều của dàn diễn viên trẻ đẹp?
Đây chính là tín hiệu vui của nền điện ảnh nước nhà. Xem nhiều phim họ đóng, tôi nhận thấy rằng, trong số những người đẹp này có rất nhiều gương mặt triển vọng, yêu nghề và có tinh thần lao động nghệ thuật rất nghiêm túc. Đó chính là những tố chất cần thiết để trở thành một diễn viên điện ảnh chuyên nghiệp.
Chị vừa tốt nghiệp lớp biên kịch trường Điện ảnh Việt Nam. Chị có dự định gì cho vai trò được đào tạo khá bài bản này?
Học biên kịch, tôi mong rằng mình có thể đóng góp cho nền điện ảnh nước nhà những kịch bản văn học có giá trị. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện tại, ngoài vai trò trợ lý cho một hãng phim tư nhân, tôi cũng nhận lời mời của TFS làm đạo diễn một bộ phim về đề tài thiếu nhi. Nhiều người nói rằng với những kinh nghiệm có được từ hàng trăm tập phim truyền hình và điện ảnh, cùng với khả năng tự quan sát học hỏi của mình, tôi có thể hoàn thành tốt vai trò đạo diễn của mình.
Sau mỗi thành công đều có cái giá của nó. Với chị thì sao?
Tôi thấy mình chẳng mất gì, ngược lại, tôi được rất nhiều. Đó chính là những vai diễn mà qua đó mình rút ra rất nhiều bài học bổ ích cho bản thân. Đó chính là tình cảm thân thương của khán giả, bạn bè và người thân dành cho sự nỗ lực không mệt mỏi của mình.
Theo Thế Giới Nghệ Sĩ