Hoa hậu Áo dài Việt Nam: "Tôi đã bị hạ nhục!"
"Em thật sự rất buồn vì ban tổ chức đã hạ thấp phẩm chất của em chỉ trong vòng chưa đến 24 giờ...!", hoa hậu áo dài Thân Thị Hoàng Diệu nghẹn ngào nói.
Chuyện gì đã xảy ra với "đoạn kết" của cuộc thi vốn dĩ đã bị tai tiếng từ lúc bắt đầu?
Theo trình bày của Hoàng Diệu, sáng hôm qua, cô và các thí sinh đoạt giải đã đến Công ty Sài Gòn Tâm điểm (đơn vị phối hợp tổ chức cuộc thi Hoa hậu Áo dài Việt nam) để nhận tiền thưởng như thông báo (giải nhất 50 triệu đồng cùng một ĐTDĐ do nhà tài trợ trao - PV). Tuy nhiên, khi đến nơi, mọi người đã rất bức xúc khi tiền mặt của giải thưởng bị ban tổ chức khấu trừ một cách vô lý vào các khoản chi phí liên quan đến hiện vật nhận kèm (vương miện, biểu tượng và điện thoại di động).
Cho rằng ban tổ chức cư xử không đúng, Hoàng Diệu đã đứng ra đại diện các bạn lên tiếng: "Khi tôi nói xong thì chị Hạnh (giám đốc công ty - PV) đã nói lại rằng: "Chị đang định đề cử em đi thi hoa hậu thế giới nhưng em làm chị thật thất vọng...". "Em tự hỏi việc em đứng ra đại diện các bạn để nói tiếng công bằng thì có gì sai để chị ấy nói một câu hạ nhục em như vậy..".
Diệu cho đó là sự hạ nhục sao?
Nếu anh đứng ở vị trí em lúc này thì sẽ hiểu tâm trạng em thế nào. Mới đăng quang chưa được 24 giờ, niềm vui vẫn còn nguyên đó thì lại bị nhận xét như vậy trước bao nhiêu thí sinh. Em đã làm gì có lỗi sau khi nhận vương miện khiến người của ban tổ chức phải thốt ra như vậy? Nói như thế là đã hạ thấp phẩm chất, tư cách của em.
Diệu đã bị trừ bao nhiêu tiền?
Em chưa nhận được vì hôm qua họ chưa giải quyết đến trường hợp của em. Em ngồi đợi gần năm tiếng đồng hồ thì chị Hạnh nói phải đi dự tiệc chiêu đãi sau cuộc thi nên hẹn sang ngày khác. Dù vậy, em vẫn khẳng định nếu giải thưởng em bị trừ vô lý như một số bạn đã bị, em nhất định không nhận. Tiền vương miện, biểu tượng... em có thể cho trừ (nhưng phải trong một khoản hợp lý có chứng từ đàng hoàng), còn điện thoại là do nhà tài trợ trao nên em không chấp nhận trừ vô tiền thưởng. Tụi em cũng đã thống nhất với nhau rồi, sẵn sàng trả lại điện thoại di dộng để nhận đúng số tiền thưởng của mình.
Nếu ban tổ chức vẫn cương quyết trừ bằng được, Diệu tính sao?
Thật tình em cũng không biết tính sao. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến em bị sốc. Em buồn lắm, cũng chỉ biết chia sẻ với báo chí chứ chưa biết phải làm gì.
Nói chuyện này ra công luận, Diệu có sợ mọi người hiểu lầm bạn đi thi vì tiền không?
Giải thưởng đó đúng là số tiền lớn đối với em, bởi có thể giúp em trang trải được việc học của mình ở trường ngoại ngữ Âu Mỹ nhưng không phải là tất cả. Không có nó thì gia đình em vẫn có thể bảo đảm học phí cho em. Lý do em và các bạn bức xúc là vì muốn được nhận đúng công sức mình đã bỏ ra cho cuộc thi và theo như những gì ban tổ chức đã hứa chứ không vì lý do nào khác.
Không phải vì giải thưởng, vậy mục đích của Diệu đi thi là gì?
Em muốn thử sức mình, để xem mình còn điểm nào hạn chế để khắc phục. Nếu được đoạt giải thì vui, không thì cũng bình thường thôi! Bởi dù không là hoa hậu thì em cũng vẫn luôn phấn đấu để mình là một người hoàn thiện trong cuộc sống.
Có lẽ vì vậy mà khi nghe xướng tên đoạt vương miện hoa hậu. Diệu chẳng có phản ứng gì...?
Không phải đâu. Tại em run quá nên cũng không biết làm gì hết. Đáng lẽ ra là lúc đó em... khóc vì hạnh phúc đấy nhưng em không làm được, chỉ đứng chết trân nhìn khán giả.
Các người đẹp khi chưa đăng quang hay hứa hẹn là sẽ làm công tác từ thiện, chia sẻ hoàn cảnh với những người bất hạnh nhưng thực tế nhận vương miện rồi, họ chỉ toàn "chơi" với đại gia. Diệu nghĩ sao?
Với ai thì em không biết chứ với em thì chắc chắn không có chuyện thay đổi con người mình để cho hợp "khuôn". Em quý bạn bè là vì cách sống của họ thuyết phục mình chứ không phải vì họ giàu hay nghèo hơn em. Ngay cả chuyện đi thi hoa hậu quốc tế, em nói thật lòng, phải đi lúc này em cũng không thoải mái lắm. Mình đã làm được gì có ích cho quê hương đâu mà tự hào đại diện đi thi quốc tế!
Đăng quang một cuộc thi bị lắm tai tiếng thế này, Diệu thấy hãnh diện hay...?
Em thấy tự hào vì cố gắng của mình đã không phí. Mặc dù cuộc thi có chuyện này chuyện nọ nhưng kết quả em nghĩ là khách quan. Em chỉ hơi buồn một chút về chuyện không minh bạch của giải thưởng thôi, còn thì em hài lòng tất cả. Không phải em tự khen mình xứng đáng nhất đâu, khán giả của đêm chung kết cũng ủng hộ em. Lúc người dẫn chương trình nói nhầm tên em với một bạn nhận giả ba, khán giả đã reo lên là em đoạt giải nhất...
Trả lời câu hỏi ứng xử "Giả sử bạn không đoạt giải cuộc thi này thì bạn có tuyên truyền cho hình ảnh chiếc áo dài Việt Nam?". Diệu không nghĩ mình đã nói một điều không tưởng?
Các câu hỏi ứng xử tụi em đều được đưa trước để chuẩn bị nên em khẳng định em dã cân nhắc rất nhiều khi nói điều ấy. Đó là ước mơ và em nghĩ có gì phải e ngại khi người ta ước mơ và cố gắng tìm cách thực hiện nó.
Dự định của Diệu sau cuộc thi này là gì?
Ngay lúc này thì em đang nghĩ đến làm từ thiện. Tuy cuộc thi không buộc trách nhiệm phải thế nhưng em thích làm việc đó lắm. Nếu có ai rủ, em đi liền. Tương lai thì em muốn mình trở thành một doanh nhân, theo nghiệp như cha mẹ em đang làm ở quê (Mỹ Tho, Tiền Giang).
Không tính "lấn sân" sang ca nhạc, đóng phim như một số người đẹp khác sao?
Lúc này em chỉ biết phải học cho thật tốt để có thực hiện được ước mơ thôi. Còn những cơ hội khác nếu đến, em thấy hợp mà mình có thể làm tốt thì sẽ nhận lời.
Cám ơn Diệu về cuộc trò chuyện này!
Theo Pháp Luật TP.HCM