Thứ hai, 05/11/2007 - 15:57

Hồ Hoài Anh: “Sang năm không ai còn nhìn thấy tôi trên truyền hình”

Trẻ, khẩu hình ổn, khá lợi ngôn, biết đệm đàn - những lợi điểm đấy ở Hồ Hoài Anh quả dễ "bắt mắt" nhà đài khi vị trí cần tìm kiếm là người đeo băng đội trưởng Trò chơi âm nhạc. Dễ hiểu khi cơ may lại được lặp lại lúc Cà phê khóa Son ở VTV6 cũng cần một nhân vật tương tự...

Khác chăng ở lần này là một Hồ Hoài Anh của phòng thu - nơi anh được giao nhiệm vụ "mách nước" cho các bạn trẻ những album, những ca khúc mới ấn tượng... Cả hai đều cho thấy một Hồ Hoài Anh thật dễ gần và muốn thương (dù là "đất đã có chủ"). Nhưng một mặt, bấy nhiêu cũng ít nhiều gây cảm giác dường như cuộc chơi của chàng nhạc sĩ trẻ này với âm nhạc có gì đó hơi lớt phớt, thiên về bề nổi mà thiếu hẳn cái vẻ chậm rãi và cặm cụi ở Quốc Trung, thận trọng và tinh tế ở Đỗ Bảo, khoẻ khoắn và xông pha ở Anh Quân - Huy Tuấn...- những "vua phòng thu" đất Bắc.

 

Trong chân dung một kẻ "chịu chơi" của phòng thu, Hồ Hoài Anh "kêu oan".

 

"Tôi chả có ca khúc nào sáng tác vào ban ngày"

 

Hơn 30 ngàn USD đã được trút vào cho cái phòng thu mà Hồ Hoài Anh tự "chấm điểm" là chỉ chịu thua phòng thu của Anh Quân về thiết bị vì "nếu Hồ Hoài Anh "máu" 1 thì "bác Quân" còn máu 10". "Dân phòng thu chúng tôi thì "nghiện đồ" lắm, hở ra tý tiền nào là lại rót vào đấy. Có những món đồ đúng là lồng lộn vì không có nổi. Cứ chơi bài "kiến tha lâu đầy tổ" mà tới lúc ngồi tính ra không ngờ cái phòng thu ấy chỉ trong vòng 6 năm đã "chiếm đoạt" của mình kha khá mồ hôi tiền của mà không biết bao giờ thì chủ nhân của nó được "hái quả"...

 

Muốn hái quả thì phải trèo cây vậy! Hồ Hoài Anh bảo chuyện anh ngồi cắm mặt trong phòng thu đến 1-2 giờ sáng là chuyện cơm bữa, có hôm còn đến tận 5 giờ sáng. Ngay cả việc nhàn nhất là sáng tác ca khúc chẳng hạn, cũng toàn là làm về đêm. "Tôi chả có ca khúc nào sáng tác ban ngày" - Hồ Hoài Anh nói. "Kể cả Giọt sương và chiếc lá? "Ừ, và vì vậy, hàng xóm nhà tôi thường phải "kêu gào thảm thiết". Nhất là dạo nhà kế bên có em bé mới sinh. Cái phòng thu thì đã kịp làm cách âm rồi không, nhưng phòng làm nhạc thì vẫn chưa làm, thế mới "ác"!"

 

Trở thành một nhà sản xuất có vẻ như đang là một đích ngắm của anh?

 

Không phải là đích ngắm nữa mà đang đi trên đường. Mà "đèn xanh" cho tôi là cùng với những ca khúc được đón nhận như Dẫu có lỗi lầm, Giọt sương và chiếc lá, Đừng dừng chân, Với anh, Áo xanh... thì ngày càng có nhiều ca sĩ trẻ gõ cửa phòng thu Hồ Hoài Anh để xin ca khúc mới. Đó với tôi thực sự là một nguồn nhiên liệu giúp tăng tốc.

 

Có tiện tăng tốc khi sự "phân thân" ở anh dễ gây tốn nhiên liệu lắm: đứng lớp dạy đàn bầu ở Nhạc viện, lên sóng truyền hình...?

 

Hứa với mọi người là sang năm không còn ai phải nhìn thấy Hồ Hoài Anh trên truyền hình nữa.

 

Điều gì bị anh cho là mình thiếu để có thể nâng Hồ Hoài Anh ngang tầm với Anh Quân - Huy Tuấn hay Quốc Trung, Đỗ Bảo?

 

Tôi nghĩ cái tôi thiếu là thời gian.

 

Hồ Hoài Anh: “Sang năm không ai còn nhìn thấy tôi trên truyền hình” - 1

 Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. (Ảnh: Ngôi Sao)

 

"Tôi mê đi câu vì khoái sự cô lập"

 

Sinh năm 1980, Canh Thân, Hồ Hoài Anh tự nghiệm thấy mình quả đúng là nếm số "Canh cô Mậu quả". Luôn cảm thấy mình thiếu một cái gì đấy. Thấy cô độc, ngay cả khi đang ngồi giữa đông người. Nhu cầu tự thân vì vậy mà lắm lúc muốn trốn đám đông và "trốn" cả... người yêu. Đang ôm ý định lùng mua một căn nhà vườn rộng khoảng hai nghìn mét vuông ở cách Hà Nội 30 cây số cũng là để có nơi mà "trốn".

 

"Tôi hầu như không có bạn thân, dù thuộc tuýp người cởi mở dễ gần"- Hồ Hoài Anh nói. Đi câu cá ở ngoại thành hoặc ngoại tỉnh từ lâu đã trở thành một thói quen và sở thích ở anh. "Mà phải là câu cá đêm mới đã: Một mình, không có ai, không thấy gì, chỉ có tiếng côn trùng, ếch nhái, tiếng chó sủa...; hồ câu cũng không phải là loại nhân tạo, có lều dành cho các đôi mà là những hồ tự nhiên, người câu ngồi bệt trên cỏ, nhớp nháp, muỗi bao vây tứ bề, mà sao vẫn cảm thấy rất tĩnh, thấy hài lòng, yên ổn...

 

... tới mức không cần câu được cá?

 

Ai đi câu mà chẳng có lúc muốn được cá (thế thì đây mới lên cơn liều sắm một quả cần câu xịn giá tới mấy chục triệu bạc chứ!). Nhưng phải là "được" do biết chờ đợi và "nắm bắt thời cơ" chứ nếu chỉ cần vứt cần xuống là lôi được cá lên ngay thì mất sướng.

Cảm giác túm được một chú cá có sướng bằng lúc túm được một cái tứ trong sáng tác?

 

Câu cá là chơi, nhưng cũng phải ngồi rình mới có, sáng tác là làm việc, nhưng nhiều lúc lại tình cờ nhặt được lúc nghêu ngao ở ngoài đường. Hai sướng ấy vì vậy không so sánh với nhau được.

 

Vậy thử đặt lên bàn cân đàn bầu và nhạc điện tử xem?

 

Đúng là đàn bầu và nhạc điện tử là thế giới "hai trong một" của tôi. Hai sắc diện tưởng như không có cùng trên một gương mặt được vậy mà để làm một cuộc "đổi sắc" với tôi thực sự lại dễ như trở lòng bàn tay vì đơn giản đó đều là những thứ tôi được học và chịu khó tìm tòi theo đuổi. Có chăng là với đàn bầu thì bài bản và sâu nặng hơn thôi. Chưa nói, đó còn là hai đối tượng giúp tôi cân bằng. Nếu như nhạc điện tử trao cho tôi cây đũa thần trong phòng thu thì đàn bầu lại trao tặng tôi một thẩm mỹ âm nhạc đúng đắn cùng bí quyết của sự tinh tế, khi để làm chủ được nó, người ta phải lần hồi từng ít một cách nhả âm, luyến láy...

 

Hồ Hoài Anh: “Sang năm không ai còn nhìn thấy tôi trên truyền hình” - 2

 Cặp đôi Hồ Hoài Anh- Lưu Hương Giang

 

"Không biết chừng tôi yêu Giang vì sự ngây ngô của cô ấy"

 

Không hót bằng cặp "hát đôi" Hà Anh Tuấn - Phương Linh nhưng sự sánh đôi trên sân khấu của "giọt sương và chiếc lá" lúc này cũng đã được xem là một hình ảnh khá bắt mắt với khán giả trẻ và gắn liền với hình ảnh ấy là những ca khúc "của nhà trồng được".

 

Anh có định "bắt vít" sâu hơn hình ảnh ấy?

 

Khi mình chỉ là một ca sĩ "tay ngang" thì tốt nhất chỉ nên "đá vòng ngoài". Sự xuất hiện vì vậy chỉ nên thi thoảng khi thực sự cần thiết.

 

Đứng cạnh người yêu "hát giữa mọi người có ngại ngần"?

 

Chỉ ngại khoản... cầm tay thôi, dù biết là Giang muốn thế.

Điểm khác nhau nhất giữa hai người là gì?

 

Giang luôn thích động còn tôi hay thèm tĩnh. Giang ghét tôi đi câu cũng là vì thế. Hội bạn đi câu của tôi hay trêu tôi là thằng "sợ vợ" cũng vì thấy tôi hay phải tìm cách "nói quanh" khi trốn người yêu đi câu.

 

Chứ chưa bao giờ là để hưởng số "đào hoa" của một người nối tiếng sao?

 

Cách đây 5-7 năm thì nói thật là còn ưa "loăng quăng" một chút, nhưng giờ thì chững rồi, không còn hứng.

 

Gái "thành nam" thì đanh đá lắm đấy nhỉ?

 

Ôi không ạ, Giang thậm chí hiền tới mức còn bị bạn bè trêu là Giang "đao" cơ mà! Nhưng không biết chừng tôi yêu Giang vì sự ngây ngô đó. Là trông vậy thôi nhưng Giang nghĩ cũng thấu đáo và biết mình biết người lắm, chứ nếu mà nông cạn thì ai mà yêu nổi.

Đi chung đường, có bề dày tìm hiểu, lại đã có nhà riêng và ô tô..., sao vẫn chưa "giam nhau" hẳn? Sợ khó trốn đi câu à?

 

Ôi cô dâu này còn ngại lên xe hoa hơn chú rể ấy chứ! Giang thế đây, chẳng giống... "người thường" đâu! Thôi, nhưng chắc cũng chỉ một hai năm nữa vậy.

 

Làm thế nào để mọi người không nói: Lưu Hương Giang là người yêu của Hồ Hoài Anh như một đạo diễn vẫn quen bảo "Anh Quân - chồng Mỹ Linh" mà ngược lại?

 

Đó là điều mà mọi người tự nghĩ ra còn chúng tôi đủ hiểu nhau để không bao giờ phải bận tâm về điều đó.

 

Theo Thể Thao &Văn Hóa/Netlife