"Hãy chăm lười lên": Cuốn sách hiểu hơn về thế hệ Gen Z
(Dân trí) - Từ hơn 2 thập kỷ lăn lộn trong ngành công nghệ, Nguyễn Thành Long đề xuất một kiểu “lười” có kỷ luật: Biết chọn việc đáng làm, biết giữ năng lượng, biết tập trung và sống sót qua guồng quay công việc.
Mới đây, tác giả Nguyễn Thành Long giới thiệu cuốn sách Hãy chăm lười lên, do Nhã Nam ấn hành.
Bắt đầu bằng một lời kêu gọi Hãy chăm lười lên, cuốn sách không bênh vực kiểu nằm lười mặc đời trôi qua. Tác giả cũng không rủ ai bỏ việc, lên núi, nuôi cá, trồng rau... mà anh nói đến là một kiểu lười khó làm hơn: Lười làm việc vô nghĩa, lười phung phí năng lượng, lười lao đầu vào mọi thứ chỉ để được người khác khen là chăm. Đó là sự lười biếng có suy nghĩ, có kỷ luật.

Cuốn sách "Hãy chăm lười lên" của Nguyễn Thành Long (Ảnh: Nhã Nam).
Cuốn sách cũng không phủ nhận nỗ lực chăm chỉ mà chỉ không đồng ý với sự miệt mài tới kiệt sức của nhiều người. Tác giả nhắc đến hình ảnh những chú hamster (chuột): Chạy liên tục trên máy, chạy như thể cả thế giới đang trông đợi vào kết quả của việc chạy đó, nhưng rốt cuộc chú chuột ấy vẫn chỉ đứng yên một chỗ.
Trong Hãy chăm lười lên, tác giả cũng nhấn mạnh việc chăm sóc cho bản thân, tập thể thao, chạy bộ, thiền hoặc bất cứ thói quen nào cũng sẽ giúp bạn giữ gìn sức khỏe tinh thần và thể chất và đóng góp hiệu quả cho công việc. Một nhân viên không kiệt sức, không cau có, không sống bằng cà phê và oán khí, xét cho cùng, họ cũng là tài sản đắt giá của công ty.
Với Hãy chăm lười lên, Nguyễn Thành Long dành một phần để nhìn vào thế hệ Gen Z (những người sinh từ 1997 đến 2012) như một thế hệ ồn ào hơn trên mạng xã hội, sẵn sàng nói về khó khăn khi đi làm, về cảm xúc, về sự mệt mỏi, về những điều họ thấy vô lý trong văn phòng.
Trước đây, có thể người trẻ cũng mệt, cũng chán, cũng thấy vài cuộc họp đúng là nên được gửi bằng email thay vì nhiều giờ đồng hồ vô nghĩa trong phòng họp. Chỉ có điều họ không có TikTok, không có group cộng đồng, không có nơi để biến sự bực bội thành một video 30 giây có nhạc nền. Gen Z có chỗ để nói, nên sự khó chịu của họ hiện hình rõ hơn.
Trong Hãy chăm lười lên, Nguyễn Thành Long nhắc đến nguyên tắc 80/20 trong tập luyện chạy bộ: Phần lớn thời gian nên chạy chậm để cơ thể cải thiện bền bỉ, thay vì ngày nào cũng lao đi như thể phía sau có deadline cưỡi mô tô đuổi theo.
Từ chuyện chạy bộ, cuốn sách dẫn đến một luận điểm khác thời sự hơn: AI (trí tuệ nhân tạo) càng nhanh, con người càng cần biết chậm. Khi máy móc có thể xử lý những việc lặp lại, khi công cụ số có thể giúp tự động hóa nhiều thao tác, con người không nên thi chạy với máy bằng đôi chân trần của mình.
Điều ta cần giữ lại là khả năng suy nghĩ sâu, suy nghĩ lần hai, lần ba, biết hỏi “sau đó thì sao”, biết nhìn hệ quả trước khi lao vào hành động. Trong phần cuối, tác giả cũng đề xuất tự động hóa những gì có thể, dùng AI như một công cụ phản hồi để đo lường và điều chỉnh chính mình.
Cuốn sách mang một quan điểm chống lại kiểu nỗ lực mù quáng: Làm vì sợ bị đánh giá, nhận việc vì sợ bị bỏ lại, tăng tốc vì thấy ai cũng tăng tốc, chăm chỉ vì không biết còn cách nào khác để chứng minh giá trị của mình.
Những người trẻ đang sống giữa quá nhiều lời thúc giục: Phải thành công sớm, phải có thương hiệu cá nhân, phải kiếm tiền, phải học thêm, phải tối ưu bản thân, phải đi nhanh hơn bạn bè, phải có một cuộc đời đủ đẹp để đăng lên mạng.
Trong cơn giục giã ấy, nghỉ ngơi dễ bị xem là tụt hậu, còn lười biếng thì bị xem là một lỗi nhân cách. Nếu có một kỹ năng đáng học trước khi lao vào thế giới người lớn, có lẽ đó là biết lúc nào nên làm, lúc nào nên nghỉ, và lúc nào nên lười một cách nghiêm túc...
Nguyễn Thành Long (Long Lắc Lư) tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, chuyên ngành Công nghệ thông tin. Trong hơn 25 năm làm việc với hành trình kiến tạo những sản phẩm công nghệ có sức lan toả lớn, anh đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại một số công ty.
Hiện nay, anh là tư vấn chiến lược về chuyển đổi số và tăng trưởng cho nhiều doanh nghiệp. Anh cũng đồng thời hỗ trợ và đầu tư cho các startup trong lĩnh vực sáng tạo, xuất bản và giáo dục.





