Dương Yến Ngọc: "Tôi ngưng không có nghĩa là tôi đuối"

Là công an - làm người mẫu - đóng phim - kinh doanh - làm báo - làm ca sĩ. Hàng loạt công việc đến với Ngọc trong một thời gian không dài. Có vẻ như cô nàng đang ngụp lặn trong một hồ bơi quá sức mình.

Sau "1735 km", và mới nhất là "Cú đấm" rơi trong im lặng. Ngọc nghĩ sao về điều này?

 

Tôi không quan tâm đến mật độ "hot" hay không "hot" để thêm phần mệt mỏi, cứ sống và làm việc hết mình, chuyện gì đến sẽ đến thôi.

 

Những chuyện tuyên bố ồn ào và khối lượng công việc tham gia đủ chứng minh Ngọc vẫn là một người... ham danh và ưa thích sự nổi tiếng ở đỉnh điểm?

 

Tôi gần 30, suy nghĩ của tôi không giống như thời 18. Ngày 18 tôi nhìn người này, người kia để xem mình hơn hay thua người ta. Thắng tôi kiêu ngạo, thua tôi quyết chí... làm cho thắng với một thái độ xốc nổi và cũng đôi phần cay cú. Ở độ tuổi chín chắn này, tôi biết rõ mình là ai, mình đang đứng ở vị trí nào. Tôi sẽ chứng minh bằng khả năng của mình bằng một thái độ hết sức... yên bình. Không bon chen, ham danh lợi thái quá.

 

Tuyên bố hát rock trong khi giọng rất mỏng. Ngọc có cảm thấy "kỳ" khi kế hoạch nào của mình cũng đều không tiến triển được?

 

Xưa nay tôi làm gì cũng không đạt được kết quả tốt nhất, không gặp chuyện này cũng chuyện kia.

 

Theo Ngọc thì đâu là lí do?

 

Một là tôi chưa biết lượng sức mình, hai là tôi không gặp may mắn, ba là tôi không cố gắng trong công việc. Nhưng tôi còn trẻ, có vấp ngã mới nên khôn, mới hiểu đời, hiểu người và hiểu mình.

 

Nhưng ngưng diễn thời trang, ngưng kinh doanh, ngưng hát, ngưng làm báo. Phải chăng Ngọc đang... đuối dần vì những chiêu tung hỏa mù của chính mình?

 

Tôi ngưng không có nghĩa là là tôi đuối. Tuổi trẻ của tôi là một sự chạy đua không mệt mỏi, vì tôi tự cao, tôi ảo tưởng và ham danh. Nhưng bù lại tôi khá thông minh, nên sau khi dừng lại để nghỉ ngơi, tôi nhận ra rằng: tất cả chỉ là phù du và bạc bẽo. Cái ở bên mình phút cuối cùng chính là tình cảm chứ không phải danh vọng. Nên bây giờ tôi không chạy nữa mà tôi đi, đi thong thả và nhìn hai bên đường để cảm nhận cuộc sống.

 

Cũng từng "tuyên bố" là năm nay sẽ lập gia đình, nhưng dường như mối tình nhiều năm của Ngọc cũng... không thành. Ngọc có cho là trong tình cảm mình cũng là người... thất bại?

 

Chuyện tình cảm xin cho tôi được giữ cho riêng mình. Tôi có "thành công" hay "thất bại" chỉ có tôi (và anh ấy) hiểu được. Là phụ nữ, ai cũng mơ mình có một người chồng lý tưởng.

 

Tôi cũng khá ngán ngẩm những chuyện lục đục trong cuộc sống hôn nhân của một số bạn bè. Tôi không biết mình có "tránh" khỏi những chuyện đau lòng kia không, tôi là người "duy tâm", hay nghĩ, hay khổ, nhưng tôi không muốn chuyện ấy chi phối. Tôi muốn "vẽ" lên chân dung của chính mình: hài hước, tâm lý và giàu nữ tính.

 

Dương Yến Ngọc: "Tôi ngưng không có nghĩa là tôi đuối"  - 1
 

"Vẽ" - Ngọc có dám "vẽ" mình trong chuyện hôn nhân: Một bà mẹ độc thân chẳng hạn?

 

Đàn bà sinh con một mình thì trăm lần vất vả. Tôi không đủ dũng cảm để sinh con một mình: Tôi nghĩ mình yếu đuối và sĩ diện.

 

Đang xuất hiện với vai nữ chính trong phim truyền hình nhiều tập TFP "Thám tử tư" (đạo diễn Trần Mỹ Hà), tất cả tâm huyết Ngọc "dồn" vào đây?

 

Cũng không hẳn to tát thế. Trong khoảng thời gian này (6 tháng), tôi dành toàn bộ cho vai diễn của phim. Tôi nghĩ đây là vai diễn để mọi người có thể nhìn nhận tôi là một diễn viên đích thực.

 

Ngọc có niềm tin vào chính mình hay vào đạo diễn Trần Mỹ Hà?

 

Tôi nghĩ là cả hai. Ngay lần đầu tiên casting tôi đã cực kỳ thất vọng khi biết vai diễn chính đã có chủ. Tôi chẳng màng tới chuyện casting nữa, tôi đi về. Mấy ngày sau, tôi được mời lên, tôi tràn trề hy vọng và tự tin. Tất cả những điều đó, tôi có thể hiện khá rõ rệt trên gương mặt, chú Mỹ Hà thấy điều đó và quyết định giao vai chính cho tôi mà không cần đóng thử một phân đoạn nào. Chú Hà có nói: "Chú chọn con vì con chính là con".

 

Chính niềm tin của chú làm tôi hoang mang, sau khi đóng được một vài ngày, tâm trạng tôi thoải mái hẳn, tự tin hơn vì cách làm việc của chú. Chú tôn trọng sự sáng tạo của diễn viên. Tôi được dịp tung hoành. Chú Hà chỉ có nhiệm vụ cầm dây cương để kìm lại những lúc tôi hăng hái hoặc đi lạc đường.

 

Theo Người Đẹp