Đời tư Trần Khải Ca - Trần Hồng
Trần Hồng được công nhận là nữ diễn viên xinh đẹp có thực tài trong giới điện ảnh nhưng thay vì là một diễn viên, cô đã chuyển sang làm nhà quản lý. Cuộc sống gia đình giữa cô và đạo diễn nổi tiếng Trần Khải Ca ra sao? Hãy cùng cô chia sẻ
Chuyển từ diễn viên sang quản lý đối với chị có phải rất khó khăn không?
Cũng không có gì đặc biệt khó khăn, chẳng qua chỉ là nước lên thì thuyền lên theo thôi. Khi làm diễn viên, tôi thấy rất bị động, ví dụ khi đóng Thâm cung nhà Minh, trời thì lạnh mà phải mặc áo mỏng, không được gặp chồng con, chính vì thế tôi muốn tìm một công việc chủ động hơn.
Ngoài ra, việc tôi chuyển sang làm quản lý còn có một nguyên nhân nữa là để giúp đỡ anh Trần Khải Ca. Anh ấy là người không có khái niệm về tiền bạc, còn với điện ảnh, anh ấy sẵn sàng lấy tiền trong nhà để đầu tư. Tôi chỉ muốn ủng hộ và giúp chồng chứ hoàn toàn không muốn trở thành một nhà quản lý với nhiều thành công.
Với tôi, điều khó khăn nhất là khi tâm lý căng thẳng. Trong vai trò mới, bộ phim "Vô cực" có thể coi là đầu tay. Rất mệt bởi đây là bộ phim phải đầu tư hơn 350 triệu nhân dân tệ. Công việc thì rất nhiều, di động cứ 1 phút reo 1 lần, về sau nghe chuông điện thoại muốn khuỵu luôn, tôi phải thay tiếng chuông khác để không bị cảm giác sợ hãi mỗi khi có điện thoại.
Hiện nay chị vừa là người quản lý, vừa là diễn viên, vừa là mẹ của hai đứa trẻ, vừa là vợ của đạo diễn nổi tiếng, thời gian bình thường được sắp xếp ra sao? Vai diễn nào là quan trọng nhất?
Vai tôi ưa thích nhất là làm mẹ, vì đây là vai diễn quan trọng nhất mà không có áp lực nào. Làm người quản lý không đòi hỏi bạn có tính cách gì đặc biệt, nhưng cũng không hề dễ dàng. Quan hệ vợ chồng của tôi và Khải Ca nhiều khi còn là quan hệ đồng nghiệp, cứ ngồi cùng nhau là nói về phim ảnh, sau mới là con cái. Nhưng dù bận đến mấy chúng tôi vẫn cố gắng dành thời gian các con của mình. Càng ngày, cơ hội diễn xuất của tôi càng ít, chính vì thế mà tôi trân trọng mọi vai diễn.
|
Đã bao giờ chị bị con cái trách móc chưa, chị có cảm thấy mình có lỗi với chúng không?
Con cái thì luôn hờn trách, nhưng tôi lại xem đó là những lời trách yêu. Tôi có lỗi với chúng nhiều nhất đó chính là vấn đề về thời gian. Nhưng tôi hy vọng con trẻ sẽ hiểu được thái độ làm việc của cha mẹ chúng, để từ đó rút ra cho mình nhiều bài học. Tuy rằng thời gian tôi ở bên con cái ít, nhưng tôi và Khải Ca đã có quy định bất thành văn với nhau, là một tuần ít nhất có một buổi chiều chơi với hai con, hoặc cùng chơi đàn, hoặc cùng vẽ tranh hay đưa chúng đi công viên.
Cuộc sống con cái chị hiện nay ra sao, chị có thể kể một câu chuyện vui về hai đứa trẻ không?
Đứa lớn năm nay 8 tuổi, đứa bé mới 5 tuổi, mỗi tối tôi đều gặp các con. Tâm nguyện lớn nhất của tôi là con cái được phát triển tự nhiên, thoải mái. Một lần khi chúng tôi ở Tokyo, do tôi không để ý, con trai tôi đã đi theo một người lạ. Anh ta nói, đứa trẻ này thật là xinh đẹp, đó dường như là món quà mà thượng đế đã ban cho anh ta. May mà tôi đã kịp nhìn thấy và vội vàng chạy theo kéo con lại và nói với anh ta, đây là con tôi sinh, sao có thể làm quà tặng cho anh ta được? Đấy cũng là một bài học cho tôi mà đến giờ nghĩ lại tôi vẫn còn thấy sợ.
Với công chúng, Trần Khải Ca là một người đầy khí chất và tinh tế. Trong mắt chị, Trần Khải Ca là người có tính cách như thế nào?
Hoàn toàn không phải là người quen chuyện bếp núc, nhưng hai đứa trẻ đều cho rằng anh ấy là đầu bếp giỏi nhất. Về nấu ăn, bố xếp thứ nhất, mẹ xếp thứ hai. Có lúc anh ấy cũng ngồi bên cạnh xem con học đàn, thậm chí còn dạy thêm cho con. Đối với việc gia đình anh ấy cũng rất quan tâm, ngày nào Khải Ca cũng xem nhật ký tuần của các con. Trong mắt tôi, anh ấy là người theo đuổi sự hoàn mỹ đến cùng cực. Tôi yêu chồng tôi và rất tự hào về anh ấy!
Theo Netmode/OK