Thứ ba, 11/03/2008 - 12:25

Cánh Diều Vàng trong mắt “sao” trẻ

Dân trí

Cánh Diều Vàng đến giờ phút này đã có chủ. Nhưng với những gương mặt còn đang căng tràn tình yêu và niềm tin vào điện ảnh họ nghĩ gì về Cánh Diều Vàng? Liệu Cánh Diều Vàng có phải là ước mơ mà họ hướng tới khi theo đuổi nghiệp diễn?

Hồng Ánh

Giải thưởng Cánh Diều Vàng năm nay theo tôi là tương đối chính xác. Tôi cảm thấy vui khi lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2007 đã nỗ lực xoá đi ranh giới giữa phim tư nhân, phim nhà nước. Theo tôi, chúng ta không nên để sự phân chia ấy còn tồn tại. Phim tư nhân hay nhà nước đều đáng quý, đều đáng trân trọng bởi công sức, tiền bạc mà những nhà làm phim đã nghiêm túc đầu tư cho tác phẩm của mình.

Một tín hiệu đáng mừng nữa đó là dòng phim giải trí đã được thừa nhận, đã được vinh danh, những giải thưởng dành cho Nụ hôn thần chết đã chứng minh điều ấy. Xưa nay nhiều người vẫn hay phân chia phim giải trí- phim nghệ thuật, theo tôi chỉ có dòng phim có tính chất giải trí và dòng phim tác giả. Phim tác giả có thể hiểu là một tác phẩm để cho những người làm nghề được thể hiện cái tôi của mình trước khán giả.

Hai dòng phim này phải cùng tồn tại và song hành phát triển. Ở Cánh Diều Vàng năm nay, chúng ta có thể nhìn thấy những tín hiệu vui từ những dòng phim này.

Khi được hỏi “Chị có buồn không khi giải nữ diễn viên phụ xuất sắc đã thuộc về ca sỹ Phương Thanh chứ không phải là chị?”, Hồng Ánh cho biết: “Tôi thật lòng muốn một gương mặt mới lên nhận giải thưởng này. Vai bà bói khá hợp với Phương Thanh. Rõ ràng vai phụ của Phương Thanh đã có những đóng góp tích cực nhất định cho Nụ hôn thần chết, chứ không phải là một vai tệ. Nói chung, tôi cảm thấy khá hài lòng với kết quả Cánh Diều Vàng năm nay. Trừ đi một vài chi tiết đáng buồn nho nhỏ thì lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2007 làm nhanh, sạch, gọn gàng”.
 
Cánh Diều Vàng trong mắt “sao” trẻ - 1
 


Bình Minh

Tôi có đến dự lễ trao giải Cánh Diều Vàng năm nay, và vì có phim tham dự (phim Vũ điệu tử thần) nên cũng mang theo trong mình chút hy vọng, chờ đợi. Trước khi lễ trao giải diễn ra, tôi có đọc báo, nghe ngóng tình hình, dành thời gian đi xem phim và đến dự đêm trao giải rất hào hứng. Không được giải, tất nhiên là buồn. Nhưng cá nhân tôi nghĩ, giải thưởng Cánh Diều Vàng năm nay là công bằng.

Những giải thưởng quan trọng nhất ở thể loại phim truyện nhựa năm 2007 đã được gọi tên, tôi xin được chia sẻ niềm vui với các bạn, các anh chị đồng nghiệp. Mọi sự nỗ lực đều đã được động viên, cổ vũ. Tôi lấy làm tiếc khi chưa được xem Trái tim bé bỏng, nhưng tôi đã xem Nụ hôn thần chết. Từ Cánh Diều Bạc dành cho Nụ hôn thần chết cũng có thể suy đoán ra phần nào chất lượng phim dự giải năm nay… Tôi mong, ở lễ trao giải Cánh Diều Vàng năm sau, chất lượng phim và số lượng phim sẽ được nâng lên!
 
Cánh Diều Vàng trong mắt “sao” trẻ - 2

Bình Minh trong một cảnh phim Vũ điệu tử thần

Thanh Hằng

Chắc chắn tôi sẽ không thể phát biểu như một nhà phê bình lý luận, tôi không thể bàn luận, xem xét lại từng bộ phim và bình phẩm xem có xứng đáng hay không. Ban giám khảo đã chấm giải như thế, tôi lắng nghe, biết như thế và đồng ý như thế. Có lẽ tại vàng lên giá quá nên bạc thắng lớn như thế chăng? (cười).

Tôi rất tiếc khi chưa được xem Trái tim bé bỏng. Cá nhân tôi cảm thấy vinh dự khi góp được một phần nhỏ bé vào thành công của bộ phim Nụ hôn thần chết. Trước đêm trao giải cũng hy vọng, chờ đợi, chuẩn bị tâm lý… Giải thưởng là chấm theo tiêu chí của Ban giám khảo. Tôi không được giải theo tiêu chí ấy. Nhưng, được tham gia một bộ phim đông khán giả, được khán giả thương mến, đón nhận, với tôi cũng là một giải thưởng. Khi đạo diễn Quang Dũng lên nhận giải kịch bản, anh có nói giải thưởng đó anh dành tặng cho hai diễn viên chính trong phim, đó coi như là giải thưởng dành cho tôi và anh Johnny Trí Nguyễn rồi.

Điều quan trọng nhất với tôi đó là một bộ phim làm ra phải có khán giả. Có khán giả thì mới có diễn viên. Và phim hay đến mấy mà không có khán giả xem thì cũng hay để làm gì? Sau Nụ hôn thần chết, tôi sẽ tiếp tục thử sức với điện ảnh, nhưng chắc chắn tôi sẽ cẩn thận, kỹ lưỡng, và cân nhắc trong việc nhận vai, nhận kịch bản.
 
Cánh Diều Vàng trong mắt “sao” trẻ - 3

Thanh Hằng và Johnny Trí Nguyễn trong phim Nụ hôn thần chết

Thanh Thuý

Nếu nói rằng không đợi giải là không đúng, ai có phim tham dự cũng hồi hộp và hy vọng cả, tôi nghĩ vậy. Tôi đến với đêm trao giải Cánh Diều Vàng với nhiều hào hứng, nhưng không được giải, tôi cũng không thấy buồn. Con đường phía trước còn dài và rộng lắm. Chỉ cần yêu nghề thì chắc chắn sẽ còn cơ hội. Tôi vẫn mong các đạo diễn sẽ cho tôi được thử sức với nhiều kiểu vai khác nhau, phá cách hơn, đất diễn phong phú và đa dạng hơn. Tôi vẫn đợi những cơ hội phía trước.

Giải thưởng là của ban giám khảo. Tôi chưa được xem Trái tim bé bỏng nhưng đã xem Nụ hôn thần chết, đó là một bộ phim hài hước. Ngay khi đến với đêm trao giải tôi đã đoán được Nụ hôn thần chết chắc chắn sẽ có giải, nhưng chưa biết là giải nào, phim đoạt giải Cánh Diều Bạc không khiến tôi bất ngờ. Có lẽ, giải thưởng như vậy cũng là hợp lý!
 
Cánh Diều Vàng trong mắt “sao” trẻ - 4

Thanh Thúy của Vũ điệu tử thần.

H.H